Sáng hôm sau: Tâm bão tại tập đoàn Trần Thị (nay là tập đoàn Nhược Vũ)
Tin tức Lục Đình Kiêu thâu tóm Trần thị và bổ nhiệm Lâm Nhược Vũ làm Chủ tịch điều hành như một quả bom nổ tung trong giới kinh doanh.
Trụ sở tập đoàn Trần thị – giờ đã được đổi tên thành Nhược Thị – tràn ngập trong bầu không khí ngột ngạt.
Trong phòng họp hội đồng quản trị, hơn chục cổ đông đang ngồi quanh chiếc bàn dài, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ bất mãn. Khi cửa phòng mở ra, Lâm Nhược Vũ bước vào. Cô mặc một bộ suit trắng quyền lực, mái tóc búi cao gọn gàng, thần thái khác hẳn với vẻ tiểu thư kiều diễm ngày nào.
Đi theo phía sau cô, không phải là thư ký, mà là Lục Đình Kiêu.
Sự xuất hiện của Lục Đình Kiêu khiến cả phòng họp chấn động. Ai cũng biết, sự hậu thuẫn của hắn chính là đòn chí mạng đối với những ai muốn chống lại Nhược Vũ.
Năm vị cổ đông lớn nhất của Trần thị – những lão già cáo già từng là tay sai của cha con Trần Thiên Vũ – ngồi vây quanh bàn họp dài. Bọn họ không ai đứng dậy, thậm chí còn không buồn nhìn cô lấy một cái.
"Lâm tiểu thư, cô còn quá trẻ để ngồi vào chiếc ghế này."
Một lão già lên tiếng, gõ gõ ngón tay xuống bàn đầy vẻ coi thường.
"Trần thị không phải nơi để cô đến chơi trò chơi trả thù"
"Cô Lâm, cô mới chỉ hơn 20 tuổi, cô lấy tư cách gì để nắm quyền điều hành tập đoàn này?"
Một cổ đông lớn tuổi khác cũng đập bàn, lên tiếng.
"Chuyện thâu tóm của Lục tổng là chuyện của Lục tổng, chúng tôi không phục một đứa con gái mới nứt mắt ra, không kinh nghiệm, lại dám ngồi vào ghế chủ tịch?"
"Lâm tiểu thư, cô có biết mình đang làm gì không?"
Một lão già lên tiếng, đập mạnh tay xuống bàn.
"Tập đoàn Trần thị là tâm huyết của Trần lão gia, không phải là món quà cô muốn lấy là lấy!"
"Đúng vậy! Cô lấy tư cách gì để tiếp quản? Cô chỉ là một đứa trẻ không biết trời cao đất dày là gì!"
Những lời chỉ trích, miệt thị thi nhau ném về phía Nhược Vũ. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi chân bắt chéo đầy kiêu sa, đôi tay thon dài thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Các ông nói xong chưa?"
Giọng nói của cô không lớn, nhưng mang theo một uy lực khiến cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Nhược Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ dày cộm xuống bàn
Thứ nhất, Trần lão gia đã bị bắt giữ vì tội tham ô và tẩu tán tài sản nhà nước. Thứ hai, toàn bộ cổ phần của nhà họ Trần hiện đã được tập đoàn Lục thị thu mua và chuyển nhượng lại cho tôi."
Cô lật mở tập hồ sơ. Đó là danh sách các sai phạm tài chính, các khoản hối lộ và những cuộc giao dịch đen mà chính các thành viên trong hội đồng này đã thực hiện trong ba năm qua.
"Đây là hồ sơ giao dịch tài chính của tất cả các vị ở đây với công ty Tường Vân trong 3 năm qua."
Sắc mặt của họ từ đỏ gay vì tức giận chuyển sang trắng bệch vì sợ hãi.
"Cô... cô từ đâu có những thứ này?" Lão già cầm đầu run rẩy hỏi.
Cả khán phòng bỗng chốc trở nên chết lặng. Nhược Vũ mỉm cười, đôi mắt cô lạnh lẽo như nhìn những xác chết:
"Các vị nghĩ tôi không biết sao? Những khoản lỗ giả, những hợp đồng ma mà các vị dùng để rút ruột tập đoàn. Nếu các vị muốn làm loạn, tôi sẵn sàng gửi xấp tài liệu này cho cơ quan chức năng ngay lập tức. Lúc đó, không chỉ là mất chức đâu, mà là nhà tù."
Cô nhìn thẳng vào mắt từng người một, ánh mắt sắc như dao cạo:
Lục Đình Kiêu cạnh cô, tay vẫn đặt lên eo cô, đôi mắt lười biếng quét qua từng khuôn mặt đang tái mét của các cổ đông. Hắn nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi đầu tư vào Nhược Thị, không phải để ngồi xem một lũ sâu mọt làm loạn. Các vị có 5 phút để quyết định: 1 là ký vào biên bản xác nhận quyền điều hành của Nhược Vũ, 2 là chờ cảnh sát đến."
Không khí như bị đóng băng. Không ai dám hó hé một lời. Nhược Vũ bước đến đầu bàn, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, ánh mắt cô xoáy sâu vào từng người:
"Từ hôm nay, Trần thị chỉ có một chủ nhân. Ai theo tôi, sẽ có tiền. Ai chống lại tôi, kết cục sẽ giống như Trần Thiên Vũ."
Lục Đình Kiêu bước tới, đứng sau lưng cô, bàn tay hắn đặt lên vai cô như một sự xác nhận quyền lực trước toàn thể hội đồng:
"Vợ tôi nói, chính là ý muốn của tôi. Có ai ý kiến gì không?"
Phòng họp cúi đầu trong im lặng.