Minh chuyển đến căn nhà mới vào một chiều mưa tháng Bảy.
Đó là một căn nhà hai tầng nằm cuối con hẻm cụt, giá thuê rẻ đến mức khó tin. Chủ nhà giải thích rằng vì cần tiền gấp nên mới cho thuê với giá đó.
Minh không suy nghĩ nhiều.
Cậu chỉ cần một nơi yên tĩnh để làm việc.
Tối đầu tiên, mọi thứ đều bình thường.
Tối thứ hai cũng vậy.
Cho đến đúng 2 giờ 06 phút sáng của ngày thứ ba.
Minh bị đánh thức bởi tiếng ghế kéo trên tầng trên.
Két...
Kétttt...
Âm thanh vang rất rõ.
Như thể có ai đó đang kéo một chiếc ghế gỗ nặng trên nền nhà.
Minh ngồi bật dậy.
Cậu sống một mình.
Tầng trên hoàn toàn trống.
Tiếng kéo ghế lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Két...
Két...
Két...
Minh cầm điện thoại bật đèn pin rồi bước lên cầu thang.
Tầng hai tối om.
Không có ai.
Chiếc ghế duy nhất trong phòng vẫn nằm yên ở góc tường.
Minh kiểm tra từng phòng.
Tất cả đều trống.
Cậu bắt đầu nghĩ có thể tiếng động phát ra từ nhà hàng xóm.
Thế nhưng khi vừa quay lưng xuống cầu thang, cậu nhìn thấy thứ gì đó.
Chiếc ghế trong góc phòng.
Nó đã đổi vị trí.
Lúc nãy nó quay mặt vào tường.
Bây giờ nó đang hướng thẳng về phía cửa.
Minh đứng sững.
Cậu nhớ rất rõ vị trí ban đầu của nó.
Nhưng rồi lại tự trấn an mình.
Có lẽ chỉ là nhầm lẫn.
Sáng hôm sau.
Minh hỏi người bán tạp hóa đầu hẻm.
Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi nghe xong thì im lặng vài giây.
"Bên trên có cái ghế gỗ phải không?"
Minh ngạc nhiên.
"Sao cô biết?"
Người phụ nữ không trả lời ngay.
Bà chỉ hỏi tiếp.
"Ban đêm nó có tự đổi chỗ không?"
Lần này Minh cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Người phụ nữ kể rằng trước đây căn nhà từng thuộc về một ông giáo già sống một mình.
Ông mất cách đây gần mười năm.
Sau đó nhiều người thuê nhà đều chuyển đi rất nhanh.
Không ai nói rõ lý do.
Chỉ có một sinh viên từng để lại một câu.
"Buổi tối đừng nhìn lên tầng hai sau 2 giờ."
Minh nghe xong thì cười.
Cậu không tin.
Ít nhất là cho đến đêm hôm đó.
2 giờ 06 phút.
Tiếng kéo ghế lại vang lên.
Lần này kéo dài hơn.
Kétttttttt...
Kétttttttt...
Minh mở camera điện thoại.
Quyết định ghi hình.
Cậu đặt máy ở chân cầu thang rồi trở lại phòng ngủ.
Tiếng động kéo dài gần mười phút.
Sau đó im bặt.
Sáng hôm sau.
Minh mở video.
Mọi thứ lúc đầu đều bình thường.
Hành lang tối.
Không có ai.
Đến phút thứ sáu.
Chiếc ghế trong phòng tầng hai từ từ xuất hiện ở khung cửa.
Không có người đẩy.
Không có bàn tay nào chạm vào.
Nó tự trượt ra ngoài.
Chậm rãi.
Từng chút một.
Sau đó dừng ngay đầu cầu thang.
Như đang nhìn xuống dưới.
Minh cảm thấy cổ họng khô lại.
Nhưng điều đáng sợ chưa dừng ở đó.
Ở phút thứ bảy.
Camera ghi được một bóng người.
Một ông lão gầy gò mặc áo sơ mi trắng.
Ông ngồi xuống chiếc ghế.
Im lặng nhìn về phía máy quay.
Khuôn mặt mờ nhòe.
Không thấy rõ mắt.
Không thấy rõ miệng.
Chỉ thấy ông ngồi đó.
Suốt ba phút.
Không nhúc nhích.
Minh lập tức chạy lên tầng hai.
Chiếc ghế vẫn ở đúng vị trí trong video.
Ngay đầu cầu thang.
Nhưng trên mặt ghế có thứ gì đó.
Một cuốn sổ cũ.
Rõ ràng tối qua nó không hề ở đó.
Minh mở ra.
Bên trong là nhật ký của ông giáo.
Những trang đầu hoàn toàn bình thường.
Cho đến những trang cuối.
Nét chữ bắt đầu run rẩy.
"Đêm nào nó cũng đứng ngoài cửa."
"Tôi nghe thấy nó đi quanh nhà."
"Nó không vào được."
"Nhưng nó đang chờ tôi ngủ."
Những dòng chữ sau càng lúc càng nguệch ngoạc.
"Nếu ai tìm thấy cuốn sổ này..."
"Đừng ngồi lên chiếc ghế."
"Đó là chỗ của tôi."
Trang cuối cùng chỉ có một câu.
Viết rất mạnh như thể người viết đang hoảng loạn.
"Nó đã vào nhà."
Minh đóng sổ lại.
Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng.
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Nhìn về phía tấm gương cuối hành lang.
Và trong gương...
Chiếc ghế đầu cầu thang đang trống.
Nhưng bên ngoài gương.
Ngay trước mặt Minh.
Có một ông lão đang ngồi trên đó.
Lặng lẽ nhìn cậu.
Không chớp mắt.