"Nhân sinh gặp nhau ắt có cơ duyên từ trước."
Tập thư thứ tư:
Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi tiếp tục đi học. Vừa xuống nhà, thấy tôi mẹ đã vội chạy đến:
"Nào há miệng ra, mẹ đút bánh kẹp vào cho con!"
"A~" - Tôi mở to hết cỡ, giữ chiếc bánh lại.
Sau khi suốt một tuần mưa tầm tã, đây là cơn nắng đầu tuần mà tôi nhận được. Tôi leo lên chiếc xe đạp road, chạy một mạch ra khỏi đầu ngõ. Hơi ấm từ mặt trời khiến tôi vã mồ hôi. Hôm nay, từ lúc rời nhà đến giờ tôi đã gặp ít nhất bốn cái đèn đỏ. Trong lúc thở dài, tôi nhìn ngó nghiêng. Rồi dừng lại, cái tiệm vòng tay xinh xắn đó. Ký ức năm trước như ùa về. Đến khi tiếng còi vang inh ỏi, tôi mới gạt chân chống đi tiếp. Đến bãi đỗ xe nhỏ, tôi phải đi thêm một đoạn ngắn tới ngôi trường. Bước từng nhịp chậm rãi, rồi đặt chân vào lớp học.
"Em kia! Đứng lên trả lời câu vừa nãy!" - Thầy giáo ném viên phấn về tôi.
"Ờ...dạ..." - Tôi đảo mắt một vòng rồi cúi xuống gãi đầu
Thầy tức giận phạt tôi đi lao động hết giờ ra chơi. Cơ mà, hôm qua mới mưa thì phải... Nhìn đống lá khắp trường ướt nhẹp, trong lòng tôi không khỏi khóc thầm. Đi đến góc lớp, tôi cầm lấy cây chổi quen thuộc. Bỗng thấy một khoảng trống bên cạnh mình đã rộng hơn mọi khi.
"Này, lề mề gì nữa? Mau đi thôi!" - Thằng bạn thân gọi tôi đi chung (đúng là hoạn nạn có nhau)
Làm được ít lâu, nó huýt tay tôi bảo tôi nhìn về bạn nữ phía trước. Nhìn vào cổ tay bạn nữ ấy, mày tôi nhíu lại. Tôi quay mặt đi, dùng cán chổi quét đóng lá sang một bên:
"Nay mày về sớm đi."
Vừa nghe xong mắt nó trợn tròn, miệng cười ngược. Gì chứ, rõ là ý trên mặt chữ đây mà.
Chuông mới reo chưa được hai phút. Ai nấy trong lớp cũng chạy về mất tăm mặt mũi. Vì là thằng trực nhật cuối tôi buộc phải ở lại thêm ít lâu.
Ra đến bãi đỗ xe, tôi gạt chân chống. Tách, lại thêm một tiếng tách. Thoáng chốc trời liền đổ mưa.
Tôi vội vã đạp xe đi. Nhưng chân còn chưa kịp đạp bàn đạp đã khựng lại, cởi áo khoác bọc chiếc cặp lại. Tôi mỉm cười đón lấy cơn mưa nắng ấy.
Nghe bảo rằng, nếu gặp mưa nắng thì sắp có chuyện may mắn xảy ra.