"Sau cơn mưa tạnh, cầu vòng sẽ xuất hiện."
Tập thư thứ năm (tập cuối)
"Gửi em, đã 10 năm kể từ ngày em đi. Anh tự nhủ không biết em có đang hạnh phúc theo đuổi nghề mình từng ao ước chứ?"
Tôi cầm chiếc túi đeo lên vai, rời khỏi chỗ làm.
"Aisss, hôm nay mình không đem ô rồi!"
Trời mưa tầm tã từ ba giờ chiều đến giờ vẫn chưa dứt, tôi nhìn xuống đồng hồ. Nhìn quanh có một trạm xe buýt gần đó, tôi không chút do dự cầm chiếc cặp lên băng qua đường. Tôi nép vào dưới mái che, nhìn xuống đôi dép đã ngập nước từ bao giờ.
Tôi mở điện thoại kiểm tra thông báo rồi lại tắt đi.
"Ơ?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt bây giờ. Liệu có phải cậu ấy không?
*Trong quán cà phê gần đó*
"Dạo này công việc cậu ổn chứ...?"
"Ừm, cũng tạm thôi"
Tôi xoa chiếc cốc cà phê nóng, cúi mặt, tim tôi đập thình thịch. Tôi vẫn không nghĩ rằng mình lại gặp người con trai ấy ngay tại đây. Anh ấy đúng là càng ngày càng đẹp trai, nhìn cũng ra dáng người trưởng thành. Tôi nhìn anh, chớp chớp đôi mắt. Không khí lúc này chính là kiểu người nói một câu ta đáp một câu vậy. Không biết bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?
(Mình hồi hộp điên, không nghĩ lại gặp lại cô ấy lúc này)
Đối diện tôi là người con gái tôi thầm thương nhớ trước đây.
Tôi nhìn vào cổ tay em mà chạnh lòng. Nhớ vào cái hôm ngày mưa mà em đi cùng tôi ấy, tôi lại mấp mấy môi. "Thật ra khoảng thời gian cậu chuyển đi, tớ rất nhớ cậu"
"Hể? À, chúng ta là bạn tốt thế mà. Không nhớ thì cũng lạ!" Em ấy cố ngượng cười nói
"Vậy còn cậu? À không ý tớ là cậu có nhớ chúng tớ khô-"
"Chúng tớ gì chứ, tớ thật ra cũng rất nhớ cậu." Em ấy im lặng một lúc nói tiếp
"Thật đó, nhưng mà chúng ta đều có con đường của riêng mình mà phải không? Đến một ngã rẽ nào đó ta lại gặp nhau thôi, giống như lúc này vậy. Tớ không thể kể hết chuyện suốt 10 năm qua đượ- phụt haha." Em ấy nói một mạch, tôi còn chưa kịp load xong em lại nói thêm
"Nên là gặp nhau như này, tớ vui lắm. Nếu có cơ hội thì ta lại hội ngộ thôi!"
Tôi cũng không chịu thua mà lên tiếng. Cứ vậy chúng tôi