*"BÌNH MINH CHO ÁNH TRĂNG"*
Hogwarts sau chiến tranh vắng đến lạ. Hành lang Slytherin lạnh như hầm băng, không còn tiếng cười, chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa kính nứt.
Draco đứng một mình trên Thiên Văn Tháp. Đêm nào cũng vậy. Hắn là " ánh trăng lẻ loi, giá băng và đớn đau " - cái tên mà cả trường thì thầm sau lưng. Con trai của Tử Thần Thực Tử. Kẻ phản bội. Cái bóng xám chờ... một chút ánh sáng nơi bình minh, nhưng bình minh mãi không tới.
Hắn ôm chặt áo chùng, tưởng mình sẽ đông cứng đến chết ở đây.
"Malfoy."
Giọng nói đó. Vẫn khàn vì sẹo, vẫn cố tỏ ra dửng dưng.
Harry bước ra từ bóng tối. Không áo choàng Gryffindor. Chỉ là Harry, tóc rối, mắt xanh nhìn thẳng vào hắn.
Draco quay đi, giọng mỉa mai đến chính hắn còn thấy đắng: " Cứu thế chủ đến để chế giễu tao à? Potter vĩ đại? "
Harry không đáp. Hắn cởi khăn quàng cổ, cái khăn đỏ sờn cũ, quàng lên cổ Draco. Tay hắn chạm vào má Draco, lạnh buốt vì sương đêm.
"Anh là trăng." Harry nói nhỏ, như sợ gió cuốn mất. "Lẻ loi, giá băng, đớn đau... nhưng đẹp nhất là khi có người nhìn thấy."
Draco khựng lại. 7 năm. 7 năm hắn chỉ nghe “Malfoy dơ bẩn”, “đồ phản bội”. Đây là lần đầu có người nói hắn “đẹp”.
Harry kéo hắn lại gần, trán chạm trán. Hơi thở hai đứa hòa vào nhau giữa trời đông.
"Em là nắng, là gió. Là Đông, Xuân, Hạ, Thu của đời em." Harry cười khẽ, mắt cong như vầng trăng khuyết. "Nếu anh sợ bóng tối, thì để em làm bình minh. Mỗi ngày. Chỉ cần anh chịu quay mặt về phía em."
Draco không trả lời. Hắn chỉ vùi mặt vào ngực Harry, để cái ấm đó xua tan băng giá 17 năm trong lòng.
Gió đêm vẫn thổi. Nhưng trên Thiên Văn Tháp, ánh trăng không còn lẻ loi nữa. Vì đã có nắng tìm đến.
---
Gốc : Nu [ Nếu lấy thì cre ]