Tuổi trẻ có đôi lúc thật buồn cười, đi qua biết bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không biết mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người đã muốn chùn chân.
Năm 25 tuổi, cô An Nhiên đã âm thầm yêu Minh Khôi suốt 7 năm. Từ những ngày còn là sinh viên, cô luôn ở bên cạnh anh, quan tâm anh trong mọi chuyện, từ những lúc anh thất bại cho đến khi thành công. Bạn bè ai cũng biết tình cảm của cô, chỉ riêng Minh Khôi luôn giả vờ không hiểu hoặc cố tình không hiểu và không để tâm.
Đối với Minh Khôi, An Nhiên chỉ là một người bạn luôn xuất hiện mỗi khi anh cần. Anh quen với sự hy sinh của cô đến mức xem đó là điều hiển nhiên.
Đến sinh nhật lần thứ 25 của Minh Khôi, An Nhiên quyết định tỏ tình. Vì biết anh thích bánh kem, cô dành nhiều tuần lễ học làm bánh, bị bỏng tay không ít lần,chỉ để tự tay làm chiếc bánh hoàn hảo nhất cho anh.
Tối hôm ấy, cô mang chiếc bánh đến nhà hàng nơi Minh Khôi tổ chức sinh nhật.
Nhưng vừa bước vào, người cô như chết lặng.
Minh Khôi đang ôm eo một cô gái xinh đẹp và giới thiệu với mọi người:
Minh Khôi: "Đây là bạn gái tôi."
An Nhiên cố gắng kìm những giọt nước mắt mà mỉm cười và đưa chiếc bánh cho anh.
Minh Khôi chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt nói:
Minh Khôi: "Ai bảo cậu làm? Tớ có đặt bánh rồi."
Người ta nói đúng lấy danh nghĩa bạn bè để lặng lẽ thích một người đến cả tư cách ghen cũng chẳng có. Thích nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu. Cô muốn nói với anh rằng " Cậu có bao giờ rung động với tớ không, dù chỉ là một chút"
Sau đó, trước mặt mọi người, anh tiện tay vứt chiếc bánh của cô sang một bên.
Cô lẳng lẽ mở hộp lấy chiếc bánh kem ra rồi cấm nến lên.
An Nhiên: "Cậu thỏi nến đi"
An Nhiên: " Mừng sinh nhật lần thứ 25 của cậu. Tớ chúc cậu sinh nhật mãi mãi vui vẻ, miệng luôn mỉm cười, lòng luôn an nhiên, đời luôn hạnh phúc và mong cậu chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, sớm ngày thành công. "
Cô nhìn chiếc bánh chứa đựng biết bao tâm huyết của mình bị vứt bỏ, trái tim cô như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đâm đến vỡ vụn.
An Nhiên: " Tớ biết ánh trăng đó không phải là của tớ, nhưng có một khoảng khắc ánh trắng thật sự đã chiếu rọi lên người tớ. Ngày đó, tớ phát hiện ánh trắng chỉ chiếu rọi lên người tớ, thì ra cũng chiếu rọi lên người khác thế là trong lòng tớ bắt đầu cảm giác ghen tỵ. Cúi đầu âm thầm thề rằng sẽ không ngước lên nhìn ánh trăng đó nữa, sau này ánh trăng đó liền biến mất, đó là lần đầu tiên tớ cảm thấy đau lòng đến vậy. Thì ra ánh trăng ấy không phải vì tớ mà rọi xuống, nó chỉ là trong lúc chiếu rọi lên người khác cũng tình cờ rọi lên vai tớ mà thôi. Tớ còn tưởng là, ánh trăng đó muốn bên cạnh tớ nữa chứ."
Bảy năm thanh xuân, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một câu: "Tớ chỉ xem cậu là bạn."
Có lẽ ngay giây phút này đây cô không còn kìm lòng mình được nữa, nước mắt cô đã tuông trào. Đoạn đường hôm nay xa quá, xa đến mức cô không thể đi nổi nữa. Bộ dạng nhếch nhát của cô bây giờ thật làm cho người ta thương hại. Quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương kéo dài cả tuổi trẻ. Hóa ra 7 năm thanh xuân của cô không đáng một xu đối với anh.
Trên đường về, vì quá đau lòng, cô ngồi một mình ở trạm xe buýt. Khi ấy, một người đàn ông xa lạ đưa cho cô chiếc ô.
Anh là Lục Thần 30 tuổi, tổng giám đốc của một công ty truyền thông.
Công việc làm anh mệt mỏi anh đi dạo cho khoay khỏa thì vô tình nhìn thấy có một người ngồi gục mặt khóc nức nở. Có lẽ ngay giây phút này anh đã nhìn thấy được sự tổn thương trong mắt của người con gái này ngay lần đầu gặp mặt.
Lục Thần: " Khăn giấy"
An Nhiên:" Cám ơn"
Lục Thần:" Thất tình à! "
An Nhiên:" Ừm"
Lục Thần:" Thật ra sống vì mình một chút là việc nên làm. Người nào làm mình buồn thì đừng gặp nữa, người nào nhiều lần khiến mình thất vọng thì cũng đừng qua lại nữa."
Lục Thần:" Tôi có đọc được một câu này trong sách, mong rằng nó có thể xoa dịu được lòng em"
Lục Thần:"Gửi em chút lạc quan, không hẹn ngày lấy lại. Dù ngày dài ngang trái, mong em ít thở dài."
Sau ngày hôm đó....
An Nhiên quyết định buông bỏ Minh Khôi, cô gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh!.
Không còn những dòng tin nhắn hỏi han và nhắc nhở mỗi buổi sáng!
Không còn những lời chúc ngủ ngon mỗi tối!
Cũng không còn cô gái luôn mãi chạy theo anh và xuất hiện mỗi khi anh cần.
Ban đầu, Minh Khôi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đã không còn bám lấy anh nữa.
Nhưng rồi anh dần nhận ra có điều gì đó không ổn...
Mỗi khi hoàn thành một dự án lớn, anh vô thức mở điện thoại tìm tin nhắn của cô.
Mỗi lần gặp chuyện không vui, anh lại muốn kể cho An Nhiên nghe như một thói quen.
Nhưng người luôn ở đó đã không còn nữa.
Một ngày mưa lớn, An Nhiên tan làm muộn. Cô đứng dưới mái hiên công ty nhìn dòng xe tấp nập qua lại.
Đúng lúc đó, một chiếc ô được đưa tới trước mặt.
Lục Thần: "Để anh đưa em về."
An Nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông trước mặt cô cao lớn, họ mặc áo sơ mi trắng, gương mặt điềm tĩnh.
Đó là Lục Thần – đối tác của công ty.
An Nhiên: "Tôi không sao đâu."
Lục Thần: "Nhưng anh không yên tâm."
Lục Thần hơn An Nhiên vài tuổi.
Anh không hào nhoáng như Minh Khôi. Không phải kiểu người khiến người khác vừa gặp đã rung động. Nhưng anh luôn khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn.
Khi biết An Nhiên bị đau dạ dày vì thường xuyên bỏ bữa, mỗi sáng trên bàn làm việc của cô đều xuất hiện một hộp đồ ăn và một hộp sữa. Anh còn note lại vài lời: " Nhớ ăn nhé! "
Khi cô làm sai dự án và bị cấp trên trách mắng, anh là người đầu tiên động viên.
Lục Thần mỉm cười: "Không ai hoàn hảo cả, thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là vì một lần thất bại mà em lại không muốn đi tiếp."
An Nhiên lặng người.
Bảy năm qua cô luôn cố gắng để được Minh Khôi công nhận. Nhưng chưa từng nhận được một lời động viên như vậy.
Quả thật người ta nói đúng tình yêu luôn đến từ những điều nhỏ bé nhất.
Anh quan tâm cô từng những điều nhỏ nhặt, âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Khi cô bị sốt 39 độ giữa đêm, anh lái xe hơn một tiếng để đưa cô vào bệnh viện. Anh thức trắng đêm ngồi cạnh giường bệnh.
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Lục Thần đang ngủ gục bên cạnh.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô rung động. Không phải vì những lời yêu hoa mỹ. Mà là vì lần đầu tiên có người đặt cô vào vị trí quan trọng nhất.
Trong khi đó, Minh Khôi ngày càng cảm thấy trống rỗng. Anh vô tình nhìn thấy ảnh An Nhiên cười rạng rỡ bên cạnh Lục Thần. Đó là nụ cười anh chưa từng thấy. Lần đầu tiên, anh cảm thấy khó chịu anh tự nhủ: "Chỉ là bạn thôi."
Nhưng rồi anh liên tục hỏi thăm tin tức về cô.
Đến khi nghe nói An Nhiên đang hẹn hò với Lục Thần, anh bỗng thấy tim mình đau nhói. Lúc ấy anh mới nhận ra không phải anh không yêu cô. Mà vì anh đã quen với việc cô luôn ở phía sau mình. Quen đến mức xem tình yêu của cô là điều hiển nhiên.
Một tối nọ, Minh Khôi tìm đến nhà An Nhiên.
Anh đứng dưới mưa suốt nhiều giờ. Khi cô xuất hiện, anh nghẹn ngào nói:
Minh Khôi: "An Nhiên...Có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"
Cô nhìn người đàn ông mình từng cố chấp yêu suốt bảy năm. Nếu là trước đây, chỉ cần một câu nói này thôi cô sẽ vui đến phát khóc.
Nhưng bây giờ...trái tim cô đã không còn hướng về anh nữa.
An Nhiên mỉm cười: "Em đã đợi anh bảy năm, nhưng anh chưa từng quay đầu lại nhìn em đến khi em buông tay rồi, anh mới nói yêu em...Minh Khôi à! tất cả đã là quá khứ rồi. "
An Nhiên: "Minh Khôi, em không còn là cô gái của ngày xưa nữa."
Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại.
Lục Thần bước xuống. Anh cởi áo khoác choàng lên vai An Nhiên. Hành động rất tự nhiên. Như thể đó là điều anh luôn làm.
Minh Khôi nhìn cảnh ấy. Lần đầu tiên anh hiểu người mình yêu thật sự là ai và cũng lần đầu tiên hiểu rằng...Có những thứ mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được.
Một năm sau....
An Nhiên khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh. Cô xinh đẹp bước vào lễ đường.
Lục thần đứng ở cuối lễ đường, đôi mắt anh đỏ hoe khi nhìn cô bước về phía mình.
Lục Thần thì thầm: " Cuối cùng anh cũng chờ được em."
An Nhiên rưng rưng nước mắt. Lần này không phải khóc vì đau lòng mà là vì hạnh phúc.
Có lẽ Minh Khôi hối hận không phải vì An Nhiên có người mới. Anh hối hận vì đến khi mất cô rồi mới nhận ra rằng, người luôn âm thầm yêu thương mình suốt bảy năm mới chính là người đáng trân trọng nhất.
Còn An Nhiên cuối cùng cũng hiểu rằng: Tình yêu không phải là cố chấp chờ đợi một người không yêu mình mà tình yêu là gặp được một người sẵn sàng bước về phía mình, nắm lấy tay mình và nói: "Từ nay về sau, em không cần phải cố mạnh mẽ nữa bởi vì đã có anh phía sau em"
.....
Các bạn đang đau lòng vì tình yêu à! Tôi chỉ muốn nói là nếu thương thì ở bên nhau, không thương thì xem như chưa hiểu. Không cần nặng lòng chi cả, cũng không cần câu nệ quá một lời hỏi han hay xin lỗi.Thế giới của riêng mỗi người vốn dĩ đã chật hẹp và đầy tranh đấu nội tâm.
Nếu đến để giúp nhau thở dễ dàng hơn một chút thì thật quý hoá, còn khó quá, xin phép để bỏ qua nhau...
Giữa người với người, đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, mà phải là “ Phù Hợp”.
Một chiếc bật lửa giá 3 ngàn cũng có thể châm điếu thuốc vài triệu.
Một bữa tiệc mấy chục triệu cũng không thoát khỏi gói muối 5 ngàn.
Mong các bạn đang đau khổ vì tình yêu sau khi đọc câu truyện ngắn này có thể an ủi các bạn phần nào về tâm trạng.