CHƯƠNG 1
Thẩm Ngôn luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Cảm giác đó không phải là sự hoang tưởng nhất thời, mà nó giống như một dòng nước đá rỉ rả chạy dọc theo sống lưng cậu suốt ba tháng qua. Bất kể là khi cậu đang đi bộ trên con đường vắng dẫn về căn hộ cũ vào lúc mười hai giờ đêm, khi cậu ngồi xếp hàng trong quán cà phê cóc gần trường đại học, hay thậm chí... ngay cả khi cậu đã khóa chặt ba lớp cửa để chìm vào giấc ngủ.
Luôn có một ánh nhìn. Nóng rực, dính dớp, và đầy tính xâm lược.
"Ngôn, cậu lại thức đêm à? Quầng thâm mắt sắp chạm tới cằm rồi kìa."
Tiếng gọi của Lâm Triết – người bạn cùng lớp đại học – cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thẩm Ngôn. Cậu giật mình, cây bút chì trên tay vô thức vạch một đường nguệch ngoạc, làm hỏng mất bản phác thảo cấu trúc căn phòng phong cách Gothic mà cậu đã tốn cả đêm để vẽ.
Thẩm Ngôn khẽ thở dài, dùng đầu ngón tay day day thái dương đau nhức: "Ừ, dạo này tớ ngủ không ngon lắm."
"Lại là cảm giác bị theo dõi đó hả?" Lâm Triết ái ngại nhìn cậu, rồi đẩy hộp sữa tươi qua. "Tớ nghĩ cậu bị áp lực học tập quá thôi. Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rồi, ai trong khoa Kiến trúc - Thiết kế này mà chẳng điên điên khùng khùng. Hay là cậu đi khám tâm lý xem sao?"
"Có lẽ vậy..."
Thẩm Ngôn cười trừ, nhưng trong lòng cậu biết rõ điều đó là không đúng.
Cậu là một người nhạy cảm với không gian. Là một thiên tài về thiết kế nội thất, Thẩm Ngôn có khả năng ghi nhớ sơ đồ, khoảng cách và sự thay đổi của đồ vật một cách cực kỳ chuẩn xác. Ba ngày trước, khi trở về nhà, cậu phát hiện chiếc bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh bị xoay ngược một góc 45 độ so với thói quen của cậu. Hôm qua, cuốn sổ tay đặt trên bàn làm việc có một dấu lằn rất nhẹ, giống như có ai đó đã lật xem rồi cố tình miết phẳng lại.
Có kẻ đã vào nhà cậu. Kẻ đó có chìa khóa, hoặc hắn là một bậc thầy bẻ khóa. Hắn không lấy đi bất cứ tài sản quý giá nào, hắn chỉ đến, chạm vào cuộc sống của cậu, để lại một chút hơi thở tà ác rồi rời đi.
"Cạch."
Tiếng giày da nện trên sàn đá hoa cương của giảng đường vang lên, đều đặn và thanh lịch. Không gian ồn ào của lớp học ngay lập tức im bặt.
Thẩm Ngôn ngước mắt lên. Người vừa bước vào là Lục Cận Chi – Giáo sư thỉnh giảng môn Thẩm mỹ học kiến trúc cao cấp, đồng thời cũng là người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Thẩm Ngôn.
Lục Cận Chi là một người đàn ông hoàn hảo đến mức phi thực tế. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, sở hữu vóc dáng cao lớn, thẳng tắp trong bộ âu phục ba mảnh màu xám tro được may đo cao cấp. Gương mặt của anh ta là sự kết hợp giữa những đường nét sắc sảo như tạc tượng và sự trầm ổn, tri thức. Cặp kính gọng vàng ngự trên sống mũi cao thẳng càng làm tăng thêm vẻ cấm dục, thanh cao. Ở trường, anh ta là nam thần trong mộng của hàng ngàn sinh viên, vừa dịu dàng, vừa uyên bác.
"Chào buổi sáng các em," giọng nói của Lục Cận Chi trầm thấp, từ tính, vang vọng qua hệ thống loa của giảng đường lớn. "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề: 'Sự chiếm hữu của không gian đối với tâm lý con người'."
Lục Cận Chi bật máy chiếu. Tranh ảnh về những tòa lâu đài Trung cổ, những hầm ngục tối tăm và những chiếc lồng sắt nghệ thuật hiện lên.
Thẩm Ngôn cố gắng tập trung ghi chép, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Cận Chi. Phía sau thấu kính mỏng, đôi mắt của vị giáo sư trẻ sâu thẳm như một đầm lầy không đáy. Anh ta đang nhìn cậu. Không, nói đúng hơn, anh ta đang nhìn chăm chằm vào cậu bằng một nụ cười mỉm nhàn nhạt trên môi.
Nụ cười đó... khiến Thẩm Ngôn nổi da gà. Nó mang một thứ áp lực vô hình, giống như một con mãng xà đang thích thú ngắm nhìn chú chuột bạch nhỏ nhoi đang vùng vẫy trong phạm vi săn mồi của nó.
"Thẩm Ngôn," Lục Cận Chi đột ngột gọi tên cậu.
"Dạ, thưa Giáo sư?" Thẩm Ngôn giật mình đứng dậy, hai tay siết chặt gấu áo.
Lục Cận Chi bước xuống khỏi bục giảng, từng bước một tiến về phía hàng ghế của Thẩm Ngôn. Khoảng cách thu hẹp lại mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng lành lạnh pha lẫn chút mùi thuốc lá nhạt – một mùi hương vô cùng sang trọng nhưng lại khiến Thẩm Ngôn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
"Bản phác thảo cho đồ án tốt nghiệp của em, tôi đã xem qua," Lục Cận Chi dừng lại trước bàn của cậu, chống hai tay xuống mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Ngôn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt anh ta. "Ý tưởng về một 'Ngôi nhà không lối thoát' của em rất thú vị. Nhưng cấu trúc của em còn quá nhân từ. Nếu em muốn nhốt một người... nhốt một cách hoàn hảo để họ không bao giờ có thể trốn thoát, em phải triệt tiêu mọi lối ra, bao gồm cả ánh sáng mặt trời."
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Lục Cận Chi khẽ gõ lên trang giấy vẽ của Thẩm Ngôn, ngay đúng vị trí vệt bút chì nguệch ngoạc lúc nãy.
"Tôi thấy em dạo này có vẻ mệt mỏi? Sức khỏe không tốt sao?" Giọng anh ta chuyển sang tông điệu dịu dàng đầy quan tâm, nhưng ánh mắt lại như một lưỡi dao phẫu thuật, lột trần từng lớp phòng bị của Thẩm Ngôn.
"Em... em chỉ hơi mất ngủ thôi ạ. Cảm ơn Giáo sư đã quan tâm," Thẩm Ngôn cúi đầu, cố tránh né ánh nhìn trực diện kia.
"Vậy sao? Nhớ chú ý sức khỏe. Nếu cần giúp đỡ gì về mặt tâm lý hoặc học tập, cửa phòng làm việc của tôi luôn mở vì em," Lục Cận Chi khẽ mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo không tì vết, rồi quay lưng bước trở lại bục giảng.
Buổi học kết thúc trong sự mơ màng của Thẩm Ngôn. Cậu vội vã dọn dẹp sách vở để rời đi, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Tối hôm đó, cơn mưa giông lớn ập xuống thành phố. Thẩm Ngôn chạy thục mạng về đến căn hộ của mình, người ướt sũng. Cậu khóa chặt cửa, thay một bộ quần áo khô ráo rồi mệt mỏi ngã xuống giường. Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài cửa sổ làm tăng thêm bầu không khí âm u.
Vì quá mệt mỏi, Thẩm Ngôn dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ màng, cậu ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc. Mùi hương đó nồng đậm một cách bất thường, như thể nó đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Thẩm Ngôn muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu giống như bị đổ chì. Cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Chứng bóng đè? Cậu nghĩ vậy.
Nhưng rồi, cậu cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng chân thực.
Một bàn tay. Một bàn tay to lớn, lành lạnh, với những vết chai mỏng ở lòng bàn tay, đang chậm rãi mơn trớn trên khuôn mặt cậu. Ngón tay thon dài lướt qua đôi lông mày, sống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi hơi hé mở của cậu. Ngón tay kia thô bạo ấn vào trong, đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, để lại vị mằn mặn và thứ mùi hương gỗ tuyết tùng ám ảnh.
"Ngôn Ngôn... Em ngoan lắm..."
Một giọng nói trầm thấp, khàn đục vang lên ngay sát bên tai cậu. Tiếng thở dốc nóng hổi phả vào cổ cậu, theo sau đó là một nụ hôn hôn sâu, ngấu nghiến và đầy tính chiếm đoạt lên vùng cổ thanh mảnh của Thẩm Ngôn. Hắn cắn mạnh một cái, đau đớn chân thực đến mức khiến Thẩm Ngôn muốn hét lên, nhưng cuống họng cậu như bị bóp nghẹt.
"Tìm ra em rồi... Bảo bối của tôi."
Kẻ đó thì thầm, tiếng cười khẽ của hắn hòa lẫn vào tiếng sấm vang dội bên ngoài cửa sổ.
Sáng hôm sau, Thẩm Ngôn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cậu thở dốc, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chỉ là mơ... Chỉ là mơ thôi..." Cậu tự trấn an mình, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Tuy nhiên, khi cậu ngước nhìn vào tấm gương lớn trên bồn rửa mặt, dòng máu trong người Thẩm Ngôn hoàn toàn đông cứng.
Trên vùng cổ trắng ngần của cậu, ngay vị trí xương quai xanh, có một vết cắn đỏ sậm, rướm máu kèm theo những dấu bầm tím hình ngón tay rõ mồn một. Và trên mặt kính bám đầy hơi nước của nhà vệ sinh, có ai đó đã dùng ngón tay lau đi lớp sương mờ, để lại một dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ giống như chữ viết của một học giả:
“Hẹn gặp lại vào buổi tối, Ngôn Ngôn của tôi.”
Thẩm Ngôn khuỵu sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu. Kẻ biến thái đó không còn ở ngoài rìa cuộc sống của cậu nữa. Hắn đã ở ngay đây, trên giường của cậu, chạm vào cậu, và cậu chính là con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.