CHƯƠNG 1.2
Thẩm Ngôn khóa chặt cửa nhà vệ sinh, lưng tựa sát vào tấm cửa gỗ, nhịp tim dồn dập đến mức tai cậu vang lên những tiếng u u liên hồi. Dòng chữ trên gương như một lời tuyên án tử hình treo lơ lửng, còn vết cắn rướm máu trên cổ vẫn âm ỉ đau, nhắc nhở cậu rằng cơn ác mộng đêm qua không phải là ảo giác do hội chứng bóng đè tạo nên.
Hắn thực sự đã ở đây. Hắn đã vuốt ve cậu, hôn cậu, và để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền như một con thú dữ đối với con mồi của nó.
Sau một tiếng đồng hồ giam mình trong sự sợ hãi, bản năng sinh tồn của một kẻ duy lý đã kéo Thẩm Ngôn tỉnh táo lại. Cậu không thể ngồi chờ chết. Cậu phải tìm ra hắn là ai.
Thẩm Ngôn vớ lấy chiếc áo khoác cổ cao để che đi vết thương, gom hết tiền tiết kiệm rồi lao ra khỏi nhà. Mục tiêu đầu tiên của cậu là cửa hàng linh kiện điện tử cuối phố. Cậu mua ba chiếc camera ẩn loại nhỏ nhất, kết nối trực tiếp với điện thoại di động và một thiết bị ghi âm chuyên dụng. Cậu tự tay lắp đặt chúng ở ba góc khuất trong căn hộ: một chiếc giấu trong kẽ hở của giá sách nhìn thẳng ra cửa ra vào, một chiếc ẩn dưới tán lá của chậu cây cảnh phòng khách, và chiếc cuối cùng đặt ngay trên kệ tủ đầu giường.
"Để xem lần này mày vào bằng cách nào," Thẩm Ngôn lẩm bẩm, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
Không chỉ dừng lại ở đó, cậu dành cả buổi chiều để rà soát lại toàn bộ hệ thống cửa sổ, thay ổ khóa cửa chính bằng loại khóa mã số cơ học đời mới có độ bảo mật cao nhất, loại khóa mà nếu bấm sai ba lần sẽ tự động kích hoạt còi báo động.
Làm xong tất cả, Thẩm Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Cậu ngồi thụp xuống sàn, mở máy tính lên để kiểm tra góc nhìn của camera. Mọi thứ hoàn hảo, không có góc chết.
Mười một giờ đêm.
Thành phố lại đổ mưa lớn. Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm, hắt những vệt sáng méo mó qua khe rèm cửa. Thẩm Ngôn nằm trên giường nhưng không dám nhắm mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị luồng trực tiếp từ ba chiếc camera. Không gian căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng mưa đập vào cửa kính.
Mắt cậu mỏi nhừ. Đến khoảng hai giờ sáng, cơn buồn ngủ ập đến như một làn sóng dữ dội. Dù đã cố gắng bấm vào lòng bàn tay để tỉnh táo, đầu óc Thẩm Ngôn vẫn dần trở nên mơ màng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu ngửi thấy một mùi hương...
Không phải hương gỗ tuyết tùng của đêm qua. Đó là một mùi hương ngọt lịm, thoang thoảng như mùi hoa bách hợp sắp tàn, tỏa ra từ phía lỗ thông gió của máy điều hòa.
Thốc một cái, Thẩm Ngôn chìm sâu vào một khoảng không vô tận.
Sáng hôm sau, Thẩm Ngôn giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai đã xuyên qua rèm cửa. Cậu bật dậy như một chiếc lò xo, việc đầu tiên là vồ lấy chiếc điện thoại.
Màn hình vẫn sáng. Ứng dụng theo dõi camera vẫn đang chạy.
Thẩm Ngôn run rẩy bấm vào phần lịch sử ghi hình của đêm qua. Cậu tua nhanh đoạn video từ hai giờ sáng đến năm giờ sáng. Màn hình hiển thị căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chiếc chăn trên giường vẫn trùm kín người cậu, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, cửa phòng không mở, cửa sổ khóa chặt.
"Không có ai? Chẳng lẽ mình thực sự bị điên?" Thẩm Ngôn lầm bầm, trong lòng dâng lên một sự thất vọng xen lẫn hoang mang tột độ.
Nhưng khi cậu định tắt điện thoại, cậu chợt nhận ra một điểm bất thường. Đoạn video hiển thị dòng thời gian từ 02:14:05 đột ngột nhảy một phát sang 02:19:05.
Mất năm phút. Năm phút ghi hình đã bị xóa hoặc bị ghi đè một cách hoàn hảo mà hệ thống không hề báo lỗi.
Thẩm Ngôn cảm thấy da đầu mình tê dại. Kẻ này không chỉ là một tên biến thái thông thường, hắn hiểu rõ về công nghệ, hoặc hắn đang kiểm tra điện thoại của cậu từ xa.
Cậu bật dậy, đi kiểm tra các camera vật lý. Khi đến gần chậu cây cảnh ở phòng khách, Thẩm Ngôn chết trân tại chỗ. Chiếc camera ẩn nhỏ bằng hạt nút áo đã bị rút ra, đặt ngay ngắn trên bàn trà từ lúc nào. Bên cạnh chiếc camera là một phong bì thư màu đen tuyền sang trọng, bên trên viết bằng mực nhũ bạc: “Gửi Ngôn Ngôn của tôi.”
Thẩm Ngôn run rẩy bóc phong bì. Bên trong là ba bức ảnh.
Bức ảnh thứ nhất:Chụp góc nghiêng của Thẩm Ngôn khi cậu đang say ngủ đêm qua, mái tóc rối bời, hàng mi dày khẽ run.
Bức ảnh thứ nhất:Chụp cận cảnh bờ môi của cậu, lúc này đang bị một ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc hoa văn tinh xảo miết mạnh đến đỏ mọng.
Bức ảnh thứ ba:Là bức ảnh khiến Thẩm Ngôn suýt nôn mửa vì kinh hãi. Đó là ảnh chụp góc rộng toàn bộ căn phòng, và ở góc dưới cùng của bức ảnh, phản chiếu qua chiếc gương soi toàn thân đứng ở góc phòng... là bóng lưng của một người đàn ông cao lớn đang cúi xuống hôn lên trán cậu. Kẻ đó mặc một bộ đồ đen, nhưng trên tay anh ta... đang cầm chiếc điện thoại của Thẩm Ngôn.
Hắn đã vào đây. Hắn biết cậu đặt camera. Hắn xem việc cậu phòng bị như một trò chơi mèo vờn chuột đầy thú vị, và hắn đã tự tay tắt thiết bị, chụp ảnh lại để trêu ngươi cậu.
Sự sợ hãi tột cùng biến thành một luồng phẫn nộ. Thẩm Ngôn thu dọn ba bức ảnh, giấu vào trong cặp sách. Cậu không thể báo cảnh sát với những bằng chứng mơ hồ này, họ sẽ chỉ nghĩ cậu bị hoang tưởng tự hại. Cậu phải tự mình tìm ra kẻ đeo chiếc nhẫn bạc đó.
Trường Đại học Kiến trúc.
Thẩm Ngôn bước vào giảng đường với gương mặt cắt không còn một giọt máu. Hôm nay là buổi duyệt tiến độ đồ án tốt nghiệp cá nhân trực tiếp với Giáo sư hướng dẫn.
Phòng làm việc riêng của Lục Cận Chi nằm ở cuối dãy hành lang tầng 5, một nơi tách biệt và yên tĩnh. Khi Thẩm Ngôn gõ cửa bước vào, Lục Cận Chi đang đứng bên cửa sổ pha cà phê. Ánh nắng buổi chiều tà hắt vào bên sườn mặt hoàn hảo của anh ta, tạo nên một vầng hào quang vừa thanh cao vừa ấm áp.
"Vào đi, Thẩm Ngôn," Lục Cận Chi không quay đầu lại, nhưng giọng nói dịu dàng của anh ta vẫn chuẩn xác gọi tên cậu. "Cà phê hay trà?"
"Dạ không cần đâu, thưa Giáo sư. Em gửi thầy bản chỉnh sửa cấu trúc không gian của đồ án ạ," Thẩm Ngôn khàn giọng nói, đặt tập hồ sơ lên bàn.
Lục Cận Chi xoay người lại, bưng ly sứ màu đen đi đến bàn làm việc. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế da lớn, thanh lịch đan hai tay vào nhau, đặt trên đùi.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Thẩm Ngôn dính chặt vào bàn tay trái của Lục Cận Chi.
Trên ngón trỏ của anh ta, một chiếc nhẫn bạc có hoa văn uốn lượn tinh xảo, giống hệt với chiếc nhẫn trong bức ảnh chụp lấy ngay kia, đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn tuýp.
Là anh ta.
Trực giác và bằng chứng vỡ òa trong tâm trí Thẩm Ngôn như một quả bom. Người đàn ông hoàn hảo, vị giáo sư đáng kính được vạn người ngưỡng mộ, kẻ hàng ngày vẫn đứng trên bục giảng dạy về cái đẹp... lại chính là con quỷ biến thái đã bò lên giường cậu mỗi đêm.
Máu trong người Thẩm Ngôn như nghịch lưu. Hai chân cậu run rẩy, suýt chút nữa là đứng không vững. Cậu cố gắng giữ cho nét mặt không lộ ra sự hoảng loạn, nhưng hơi thở dồn dập đã bán đứng cậu.
Lục Cận Chi nhìn chằm chằm vào biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngôn. Đôi mắt sau tròng kính gọng vàng của anh ta lóe lên một tia thích thú cực điểm, giống như một nhà khoa học đang chứng kiến sinh vật thí nghiệm của mình tìm ra lối thoát giả lập mà ông ta cố tình bày sẵn.
"Sao vậy? Em nhìn chiếc nhẫn của tôi à?" Lục Cận Chi khẽ nâng tay trái lên, xoay xoay chiếc nhẫn bạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Nó đẹp chứ? Đây là một thiết kế đặc biệt, dùng để... khóa chặt những thứ thuộc về mình."
Thẩm Ngôn lùi lại một bước, giọng cậu run lên bần bật dù đã cố kìm nén: "Giáo sư Lục... chuyện đêm qua... dòng chữ trên gương..."
Lục Cận Chi đứng dậy. Thể hình cao lớn áp đảo của anh ta đổ một bóng đen dài xuống người Thẩm Ngôn. Anh ta chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần cậu. Mỗi bước chân của anh ta như tiếng gõ của đồng hồ đếm ngược ngày tận thế.
"Em đang nói gì vậy, Ngôn Ngôn?" Lục Cận Chi dừng lại ngay trước mặt Thẩm Ngôn. Anh ta đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chiếc cổ áo cao của cậu, nhẹ nhàng gạt nó sang một bên, để lộ ra vết cắn đỏ sậm đã đóng vảy.
Ngón tay anh ta nhấn mạnh vào vết thương, khiến Thẩm Ngôn đau đớn kêu khẽ một tiếng.
"Vết thương này... trông có vẻ đau đấy," Lục Cận Chi ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng nhưng lời nói lại lạnh thấu xương tủy. "Em tự tìm kiếm câu trả lời, tự lắp camera, tự phát hiện ra tôi... Em thông minh lắm, thông minh đến mức khiến tôi muốn... bẻ gãy đôi cánh của em ngay lập tức. Em có biết tại sao camera không quay được tôi không? Vì hệ thống mạng của căn hộ đó, ngay từ đầu đã nằm dưới sự kiểm soát của tôi rồi."
Lục Cận Chi lùi lại, nhìn Thẩm Ngôn bằng ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng và mưu mô tột cùng: "Đừng cố chạy trốn, Ngôn Ngôn. Càng vùng vẫy, chiếc bẫy này sẽ càng siết chặt lại đấy."