CHƯƠNG 1.3
Sự thật như một gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn Thẩm Ngôn. Hóa ra, tất cả những nỗ lực tự vệ, những chiếc camera ẩn, hay việc thay ổ khóa mã số của cậu chỉ là một trò hề giải trí trong mắt Lục Cận Chi. Anh ta nắm quyền kiểm soát mạng Internet của tòa nhà, anh ta nhìn thấu mọi đường đi nước bước của cậu, ví cậu như một món đồ chơi nằm gọn trong lòng bàn tay.
Suốt ba ngày sau buổi gặp mặt định mệnh ở phòng làm việc, Thẩm Ngôn rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cậu cúp toàn bộ các tiết học, giam mình trong căn hộ cũ, kéo rèm kín mít để ngăn chặn mọi ánh sáng. Cậu không dám dùng điện thoại, không dám bật máy tính, ăn uống chỉ bằng vài lát bánh mì khô khốc. Cậu sợ hãi bất cứ thứ gì có kết nối Internet.
Nhưng Thẩm Ngôn biết, cậu không thể trốn ở đây mãi mãi. Kỳ bảo vệ đồ án tốt nghiệp chỉ còn chưa đầy một tuần. Nếu cậu không xuất hiện, mọi công sức bốn năm đại học sẽ đổ sông đổ biển.
Đến ngày thứ tư, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch đầy mùi ẩm mốc.
“Kính coong… Kính coong…”
Thẩm Ngôn giật bắn mình, hai tay siết chặt con dao gọt hoa quả, loạng choạng tiến về phía cửa. Qua mắt mèo, cậu nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lâm Triết. Thở phào một tiếng, Thẩm Ngôn run rẩy mở ba lớp khóa để bạn mình bước vào.
"Trời đất ơi, Ngôn! Cậu làm cái quái gì ở nhà mà như người chết trôi vậy?" Lâm Triết vừa bước vào đã nhăn mặt trước mùi không khí ngột ngạt. "Điện thoại không liên lạc được, đến trường cũng không đi. Giáo sư Lục nói cậu bị bệnh nặng, nhờ tớ đem tập tài liệu chỉnh sửa đồ án này qua cho cậu."
Nghe đến ba chữ "Giáo sư Lục", Thẩm Ngôn run lên, vội nắm lấy vai Lâm Triết, giọng khàn đặc: "Lâm Triết, nghe tớ nói. Lục Cận Chi… anh ta là một tên biến thái! Anh ta rình rập tớ, anh ta đột nhập vào nhà tớ! Chính anh ta đã làm ra những chuyện này!"
Lâm Triết ngơ ngác nhìn Thẩm Ngôn, rồi bất giác lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ ái ngại và sợ hãi: "Ngôn… cậu lại nói sảng cái gì vậy? Giáo sư Lục là người tốt mà. Anh ấy lo cho cậu đến mức tự mình thức đêm sửa lại toàn bộ lỗi kết cấu trong bản vẽ của cậu đấy. Cậu nhìn xem."
Lâm Triết đặt tập tài liệu lên bàn. Thẩm Ngôn điên cuồng lật mở. Trên những trang giấy vẽ, những nét bút mực đỏ sửa bài vô cùng gọn gàng, sắc sảo. Nhưng ở góc dưới cùng của trang cuối cùng, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút mực đen mà chỉ có Thẩm Ngôn mới hiểu:“Trốn kỹ vào, Ngôn Ngôn. Trò chơi trốn tìm sắp kết thúc rồi.”
Thẩm Ngôn đổ sụp xuống ghế, hai mắt trợn trừng: "Không… không phải hoang tưởng… Là thật mà! Cậu phải tin tớ, Lâm Triết!"
"Được rồi, được rồi, tớ tin cậu." Lâm Triết thở dài, giọng điệu rõ ràng là đang dỗ dành một người có vấn đề về thần kinh. "Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ phải về chuẩn bị bài đây. Mai gặp lại ở trường."
Khi Lâm Triết quay lưng rời đi, Thẩm Ngôn nhìn theo bóng lưng của bạn mình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất lành tột độ. Cậu không biết rằng, đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Lâm Triết một cách lành lặn.
Hai tiếng sau khi Lâm Triết rời đi, lúc này đã là tám giờ tối.
Thẩm Ngôn đang ngồi bó gối ở góc giường thì chiếc điện thoại mà cậu đã tắt nguồn từ lâu đột ngột… tự khởi động. Màn hình đen xì bỗng lóe lên thứ ánh sáng xanh neon nhạt nhẽo. Cậu không hề chạm vào nó, nhưng chiếc điện thoại tự động mở ứng dụng nhắn tin.
Một đoạn video được gửi đến từ một số tài khoản ẩn danh.
Thẩm Ngôn như bị ma xui quỷ khiến, run rẩy với tay lấy điện thoại và bấm vào nút phát.
Đoạn video bắt đầu bằng một không gian tối tăm, ẩm ướt, chỉ có một chiếc đèn rọi từ trên trần nhà xuống, tạo nên một vùng sáng lạnh lẽo. Giữa vùng sáng đó, Lâm Triết đang bị trói chặt trên một chiếc ghế sắt, miệng bị bịt kín bằng băng keo đen. Gương mặt của Lâm Triết đẫm nước mắt và máu, đôi mắt trợn trừng lên vì kinh hoàng, liên tục lắc đầu cầu xin.
Phía sau ghế của Lâm Triết, một bóng người cao lớn bước ra từ bóng tối. Hắn mặc một chiếc tạp dề bằng da màu đen dùng trong phẫu thuật, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ da hươu quái dị, chỉ để lộ đôi mắt sâu hoắm phía sau cặp kính gọng vàng.
Trên tay hắn là một chiếc cưa sắt cầm tay dùng trong y tế.
“Ưm… Ưm!!!” Lâm Triết điên cuồng giãy giụa khi gã đàn ông đặt lưỡi cưa lên bả vai của anh ta.
"Suỵt… Đừng ồn. Tôi đang giúp Ngôn Ngôn dọn dẹp những chướng ngại vật xung quanh em ấy." Giọng nói của gã đàn ông qua thiết bị biến âm trở nên méo mó, rè rè đầy ghê rợn, nhưng ngữ điệu từ tốn, thanh lịch kia thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là Lục Cận Chi.
Hắn ngước nhìn thẳng vào ống kính máy quay, như thể đang nhìn trực diện vào Thẩm Ngôn qua màn hình: "Ngôn Ngôn, em thấy đấy, người bạn này của em thật không ngoan. Cậu ta dám chạm vào vai em lúc ở trường, lại còn dám nhìn em bằng ánh mắt dơ bẩn đó. Tôi phải… gọt bỏ những phần dơ bẩn đó đi."
“Xoẹt!”
"A… A!!!" Tiếng gào thét đau đớn của Lâm Triết dù bị nghẹt lại sau lớp băng keo vẫn xé toạc màng nhĩ của Thẩm Ngôn. Máu tươi bắn tung tóe lên chiếc tạp dề da của Lục Cận Chi. Hắn ra tay một cách bình thản, chuẩn xác như một người nghệ sĩ đang điêu khắc trên một khúc gỗ, không hề có một chút do dự hay ghê tởm.
"Á!!!" Thẩm Ngôn hét lên một tiếng thất thanh, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Chiếc máy vỡ nát, nhưng âm thanh ghê rợn của tiếng cưa thịt và tiếng rên rỉ thảm thiết của Lâm Triết vẫn như văng vẳng bên tai cậu.
Cậu nôn mửa ngay cạnh giường. Toàn thân co quắp vì kinh hãi. Lục Cận Chi là một con quỷ. Anh ta không chỉ muốn chiếm hữu cậu, anh ta sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai đến gần cậu. Lâm Triết bị hại là vì cậu!
“Reng… Reng… Reng…”
Tiếng chuông điện thoại bàn của căn hộ đột ngột vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh mùi máu (dù chỉ là trong tưởng tượng của Thẩm Ngôn). Cậu loạng choạng bò đến, nhấc máy bằng bàn tay đẫm mồ hôi.
"Ngôn Ngôn," giọng nói thật của Lục Cận Chi, không qua bộ biến âm, dịu dàng và ấm áp như gió xuân vang lên từ đầu dây bên kia. "Em xem video chưa? Bạn của em vẫn còn thở. Nhưng nếu em không đến gặp tôi trong vòng ba mươi phút nữa, tôi không đảm bảo cậu ta sẽ còn nguyên vẹn để dự lễ tốt nghiệp đâu."
"Anh là đồ quỷ súc sinh! Thả cậu ấy ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!" Thẩm Ngôn gào lên, nước mắt rơi lã chã.
Lục Cận Chi khẽ cười, tiếng cười trầm thấp đầy mỉa mai: "Báo cảnh sát? Em có bằng chứng gì sao? Chiếc điện thoại chứa video của em đã vỡ rồi. Còn tôi, hiện tại tôi đang ở phòng VIP của một hội nghị kiến trúc quốc tế, có hàng trăm nhân chứng chứng minh tôi không rời đi một bước. Đoạn video đó… chỉ là phát trực tiếp từ một căn hầm bỏ hoang mà thôi. Em chỉ có một lựa chọn, Ngôn Ngôn."
"Đến địa chỉ tôi gửi vào email của em. Đi một mình. Nếu tôi thấy bóng dáng của bất kỳ ai khác, Lâm Triết sẽ biến thành từng mảnh nhỏ gửi đến cửa nhà em."
“Tút… Tút… Tút…”
Cuộc gọi ngắt kết nối. Thẩm Ngôn đứng chết trân. Bức tường phòng bị cuối cùng trong tâm trí cậu hoàn toàn sụp đổ. Bản tính lương thiện và sự tội lỗi đối với Lâm Triết không cho phép cậu trốn chạy nữa. Cậu đã thua, thua một cách triệt để trước mưu mô tàn độc của kẻ điên này.
Thẩm Ngôn lau nước mắt, nhặt chiếc áo khoác lên, bước ra ngoài trời mưa tầm tã. Cậu biết, một khi bước đi, cậu sẽ không bao giờ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Hướng về phía địa chỉ trong email – một biệt thự cô lập ở ngoại ô – Thẩm Ngôn chính là đang tự mình đi vào chiếc lồng kính mà Lục Cận Chi đã dày công chuẩn bị.