Duy Khang từ nhỏ đã hiểu nỗi tuyệt vọng đáng sợ đến mức nào
Ngày ấy, em trốn trong gầm bàn, nghe tiếng mẹ gào khóc vì bệnh tật dày vò, nghe cha ném vỡ từng chiếc cốc trên, trong ngôi nhà này, từng phút từng giây em phải trốn tránh thực tại thì mới sống được trong ngôi nhà này. Rồi một buổi sáng định mệnh, em đem thuốc vào cho mẹ như mọi khi thì mẹ bổng biến thành quái vật trước mặt em. Cơ thể bà vặn vẹo, da thịt nứt toác như thủy tinh, đôi mắt mất đi ánh sáng, nổi tuyệt vọng bao trùm khát căn phòng. Cha em ở ngoài nghe tiếng liền lao tới ôm lấy bà, nhưng chỉ chạm vào một lần, cánh tay ông đã méo mó, biến dạng, da thịt bong tróc rồi rơi xuống như cát bụi
Rồi Cả hai cùng đều bị mang đi bởi nhà nghiêm cứu
Trong thế giới, con người bị dầy vò nổi tuyệt vọng hay những nỗi ký ức tiêu cực đều biến quái vật dị dạng, rồi họ bị đưa đi rồi nhốt lại nhà tù
Người bạn thân duy nhất của Khang cũng vậy
Cậu ấy bị bắt nạt suốt nhiều năm liền, rồi đến một hôm không chịu nổi nữa liền biến thành quái vật giữa sân trường. Khang khi ấy mới mười tuổi, chỉ trốn trong góc tối và rồi em phát hiện ra điều không ai biết
Trong nơi mà bóng tối tuyệt đối, quái vật sẽ bình tĩnh lại, chẳng tấn công, nhưng cũng chẳng nói gì
Em ôm lấy họ, em sẽ nhìn thấy ký ức cuối cùng khiến họ tuyệt vọng
Nhưng chỉ vậy thôi chẳng còn gì thêm
Em biết nguyên nhân, chứ không cứu được họ
...
Hai mươi năm sau, Duy Khang trở thành người chăm sóc khu bể chứa quái vật
Nơi ấy giống một viện bảo tàng hơn nơi nhốt quái vật
Hàng trăm chiếc bể kính khổng lồ nằm im lặng dưới lòng đất. Bên trong là những con quái vật từng là cha mẹ, vợ chồng, con cái của của một ai đó
Người nhà đứng bên ngoài nhìn vào và họ...
Khóc...
Gọi tên...
Rồi rời cũng đi...
Chỉ có Duy Khang vẫn ở lại nơi này
Vì em luôn nghĩ, dù họ đã không còn là con người, thì ít nhất cũng không nên cô đơn, họ cũng từng là con người...
...
Định mệnh đưa em gặp Hoàng Khái, anh xuất hiện trong lớp nghiên cứu sinh học tại trường em đang học
Anh đẹp trai, da trắng sáng, cao lớn, học giỏi đến mức khiến người phải đáng ghét
Nhưng tính cách lại kiêu ngạo, côn đồ
" Đừng bắt chuyện với tôi, cậu không sạch sẽ "
" Tôi không thích người khác "
" Tôi chẳng tin ai hết, nên đừng nói gì hết!"
Khang chỉ cười
" Ừ "
Hoàng Khái cau mày, nói với vẻ khó chịu:
" Ừ là sao, thái độ đó là sao ?"
" Thì không tin cũng được thôi, tôi không quan tâm "
"..."
Anh chìm vào khoảng lặng, đó là lần đầu có người không cố lấy lòng anh
Rồi cả hai bắt đầu với những ngày tháng của tuổi học trò
Khang dần nhận ra Hoàng Khái rất kỳ lạ
Anh luôn ngủ gật trong lớp khi nghe giảng viên giảng bài
Tay chân đầy vết bầm tím dù em chưa từng biết hay thấy anh đáng nhau
Đôi lúc thì nhìn điện thoại không bấm rồi thất thần rất lâu như suy tư chuyện rồi đó
Có lần Khang hỏi:
" Anh có ổn không đó?"
Hoàng Khái lạnh lùng đáp:
" Tôi hay không Liên quan gì cậu ?"
Khang chỉ im lặng vì biết có hỏi thế nào thì đối phương chẳng chịu trả lời
Nhưng em vẫn lo nên tối đó, em đặt trước cửa nhà anh một hộp cơm nóng vì sợ suy xong bỏ bữa
Ngày hôm sau,
Một hộp sữa lại xuất hiện trên bàn học của Khang không rõ nguyên nhân
Không ghi tên là của ai
Nhưng Kháng lại biết là của ai đã gửi cho mình
Càng tiếp xúc nhiều, em lại càng thấy anh có những yếu đuối như
Hoàng Khái rất sợ bóng tối, nhưng em không biết vì sao, anh chẳng bao giờ chia sẽ về chuyện quá khứ, mãi đến sau này em mới biết
Bởi lúc anh năm mười sáu tuổi
Cha mẹ anh ly hôn
Cha anh bảo:
" Mày là thứ vô dụng, sao tao lại có đứa con trai như mày "
Mẹ anh tát anh rồi cười cay nghiệt:
" Tại mày nên tao mới khổ, thứ súc vật "
Anh cố gắng học thật giỏi
Cố gắng ngoan ngoãn hơn
Nhưng chẳng ai yêu anh thật lòng
Ngày hôm ấy,
Mẹ anh say rượu
Bà lao tới bóp cổ anh, có lẽ trong cơn say bà ấy thấy người đàn ông đã phản bội mình
Hoàng Khái hoảng loạn, anh đẩy bà ra như mỗi cách phòng vệ tự nhiên
Bà ngã xuống nền nhà
Máu chảy không ít
Rồi bà không cử động nữa
Anh run rẩy suốt một giờ liền
Rồi bỏ chạy như kẻ hèn nhát
Từ đó anh chẳng dám về ngôi nhà ấy lần nào nữa
Anh luôn nghĩ
Mình là một kẻ giết người
...
Khang đều biết hết
Bởi một lần Hoàng Khái ngủ gục trên vai em
Anh luôn khóc trong mơ và
Khóc như một đứa trẻ cần sự yêu thương
Em lúc đó chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu anh để an ủi như cách em từng xoa đầu cho chính mình của ngày trước
" Không sao, mỗi rồi sẽ ổn thôi "
Hoàng Khái mở mắt sau giấc mơ ám ảnh
Lần đầu tiên, đôi mắt kiêu ngạo ấy lại đỏ hoe, anh nói với Khang:
" Tại sao... Tại sao cậu cứ tốt với tôi... ? Tôi đâu cần được quan tâm nhiều đến vậy..."
" Bởi vì..."
Khang mỉm cười, nụ cười của người thấu hiểu anh, em biết...
" Anh rất cô đơn "
Hoàng Khái quay đi, vờ như anh chẳng quan tâm
Nhưng vành tai đỏ bừng từ khi nào
...
Nhưng rồi anh bắt đầu sợ
Sợ Duy Khang, sợ người mình yêu
Sợ mình sẽ thích em
Sợ một ngày em cũng biến thành quái vật như bao người khác
Bởi lời nguyền ràng buộc chẳng báo trước
Nó chỉ chờ con người tuyệt vọng đủ lâu rồi ăn mòn họ
...
Một hôm, Khang đang sửa cửa kính khu bể
Hoàng Khái chạy tới với vẻ khá vộ
Anh thở dốc
" Khang! "
" Hửm, có chuyện gì ?"
" Tôi..."
Anh định nói
Rằng anh thích em, anh rất thích em
Rằng anh muốn thử tin tưởng một lần với em
Rằng anh rất sợ
Nhưng nhìn đôi mắt dịu dàng của Khang đang chờ đợi câu nói của mình
Anh lại thấy tương lai ấy
Nếu Khang yêu anh thì...
Một ngày nào đó
Em ấy sẽ đau khổ vì chính anh
Sẽ khóc
Sẽ tuyệt vọng
Có khi còn biến thành quái vật đang bị nhốt kia
Anh không muốn diễn cảnh đó xảy ra với em
Hoàng Khái siết chặt tay, mặt tối sập nói:
" Thôi "
" Không có gì "
Rồi quay lưng bỏ đi, chẳng quay đầu thì nhìn
Khang ngẩn người ra, đầy khó hiểu
Em muốn kéo anh lại để nói cho ra lẽ nhưng rồi lại
Nhưng rồi trong đầu bỗng hiện lên viễn cảnh tồi tệ nhất
Nếu Hoàng Khái nói lời yêu với em
Nếu họ thật sự yêu nhau
Nếu rồi lại mất nhau
Em do dự, có nên kêu anh quay lại không nhưng...
Chỉ một giây
...
Một giây ấy
Là mãi mãi
...
Tiếng gào vang lên từ cuối hành lang phía xa
Khang quay đầu thì thấy anh... Hoàng Khái đang...
Hoàng Khái quỳ xuống đất
Da thịt anh nứt vỡ
Xương cốt biến dạng
Khói đen tràn ra từ trong cơ thể ấy
Anh ôm đầu gào khóc
" Tôi không muốn! "
" Tôi không muốn mất em! "
" Duy Khang! "
Duy Khang chết lặng, vài giấy
Em chạy tới, nghĩa rằng nghĩa mình có thể ngăn quá trình ấy dừng lại nhưng đã quá trễ
Mọi người khu hoảng loạn bỏ chạy khắp
" Đừng chạm vào nó! "
" Tránh xa! "
Nhưng Khang lao vào ôm lấy con quái vật đang gào rú kia
Móng vuốt xuyên qua vai em
Máu nhuộm đỏ áo, quái vật tấn công và phá hủy mỗi thứ
Rồi...
Đèn tắt, chỉ vô tình hay cố ý, anh là phá hủy hết các bóng đèn
Cả khu bể chìm vào bóng tối tỉnh mịch
...
Quái vật dần ngừng gào thét, mỗi hành động đều chậm lại
Nó run rẩy trong vòng tay Khang
Và em nhìn thấy...
Một Hoàng Khái nhỏ bé ngồi co ro trong góc phòng tối
Cha mẹ cãi nhau trong cảnh hổn độn
Tiếng chửi rủa
Những cái tát trời giáng
Những đêm anh ngồi một mình trong bóng tối sâu
Anh luôn nghĩ
Nếu mình biến mất, mình không tồn tại thì tốt biết mấy
Rồi Duy Khang xuất hiện
Như ánh đèn nhỏ trong đêm tối
Anh yêu em
Nhưng càng yêu lại càng sợ...
Sợ đánh mất thứ quan trọng
Sợ em tổn thương bởi anh
Sợ bản thân chẳng xứng đáng với em
Cho đến khi tuyệt vọng nuốt chửng anh tâm trí...
...
Khang bật khóc
" Đồ ngốc! "
" Anh rõ ràng là không giết mẹ "
" Anh cũng không bao giờ làm em đau "
" Anh chỉ... Anh chỉ... "
Em nghẹn lại, cổ họng em như đang có ai cào xé, nó đau đớn nhưng em vẫn cố nói
" Anh chỉ là quá cô đơn mà thôi "
Quái vật khẽ run run
Nó cúi đầu cọ vào vai Khang, một cảm giác quen thuộc đến kị lạ
Giống như Hoàng Khái từng làm
Nhưng rồi đôi mắt đỏ lại mở ra
Lý trí biến mất
Con quái vật bị đưa vào bể chứa
...
Ngày hôm sau,
Duy Khang đập bỏ toàn bộ hệ thống đèn trong khu
Em yêu cầu cải tạo lại tất cả bể kính
Không một tia sáng nào được phép lọt vào
Mọi người phản đối
Em chỉ nói:
" Họ sợ ánh sáng, họ cần bóng tối để ổn định "
" Họ đã đau đủ rồi "
...
Nhiều năm sau
Khu bể không còn là nơi trưng bày nữa
Mỗi bể đều chìm trong bóng tối dịu dàng, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là ánh sáng phát ra từ mắt của quái vật
Khang ngày ngày nghiên cứu cach để biến họ lại thành người
Thử hàng ngàn phương pháp khác nhau
Hàng vạn giả thuyết khoa học
Rồi thất bại
Mái tóc em dần bạc dần theo thời gian
Bàn tay đầy sẹo và vết chay sàn
Bạn bè lần lượt rời đi vì họ không muốn làm việc trong bóng tối
Chỉ còn có mình em
...
Ở bể cuối hành lang sân
Hoàng Khái vẫn nằm đó như chú cún
Trong bóng tối
Con quái vật khổng lồ cuộn người ngủ yên tĩnh
Khang bước vào chẳng sợ sệt
Ôm lấy nó
Giống như ngày đầu
" Em lại thất bại rồi... "
Em cười, nhưng lần này là nụ cười chua xót, tuyệt vọng
Nước mắt rơi xuống
" Nhưng không sao "
" Một trăm năm không được thì một ngàn năm "
" Một ngàn năm không được thì một tỷ năm em sẽ giúp anh "
" Em sẽ không bỏ cuộc "
Con quái vật khẽ mở mắt
Đôi đồng tử đỏ nhìn em rất lâu
Nó chậm rãi cúi đầu
Nhẹ nhàng áp trán vào trán Khang
Giống như đang an ủi rằng: không sao, anh ở đây
Khang bật khóc thành tiếng
Bởi em biết
Hoàng Khái vẫn còn đâu đó
Bị nhốt sau lớp gương nứt vỡ và màn khói đen đặc
Anh nghe vẫn được
Nhưng anh không thể trở về được
Còn em
Sẽ sống mãi trong lời hứa của chính mình
Bên kia của gương và khói, có một người đã đánh mất tất cả
Và bên này, có một người nguyện cô đơn đến tận cùng năm tháng
Chỉ để chờ ngày người ấy gọi tên mình thêm một lần nữa
" Duy Khang... "
Nhưng cho đến khi mái tóc bạc trắng, cho đến khi nước mắt chẳng còn rơi được nữa
Căn phòng ấy vẫn chỉ có tiếng nức nở của một người
Và sự im lặng của một người đã mãi mãi không thể trở lại