Có những lời hứa.
Người ta tin bằng cả cuộc đời.
Và cũng có những vết thương.
Chỉ cần một tấm thiệp cưới là đủ để xé nát tất cả.
Đức Duy và Nguyễn Quang Anh yêu nhau năm hai mươi tuổi.
Yêu từ lúc chẳng có gì trong tay.
Một căn phòng thuê nhỏ.
Một chiếc xe máy cũ.
Một tương lai còn mờ mịt.
Nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa nhau.
Ngày Quang Anh đưa cho cậu chiếc nhẫn bạc đầu tiên.
Là năm anh vừa nhận tháng lương đầu.
Chiếc nhẫn không đắt.
Thậm chí còn hơi trầy.
Nhưng Quang Anh đã đỏ mặt nói:
"Đợi anh ổn định."
"Anh sẽ cưới em."
Đức Duy cười.
Đeo chiếc nhẫn ấy suốt nhiều năm.
Chưa từng tháo xuống.
Rồi Quang Anh bắt đầu tiếp quản công ty gia đình.
Càng ngày càng bận.
Càng ngày càng có nhiều thứ phải đánh đổi.
Gia đình anh vốn là danh gia vọng tộc.
Một gia đình không bao giờ chấp nhận chuyện hai người con trai ở bên nhau.
Ban đầu.
Quang Anh vẫn chống lại.
Cãi nhau.
Bỏ nhà đi.
Thậm chí từng quỳ trước mặt cha mình.
Nhưng rồi áp lực ngày càng lớn.
Công ty.
Cổ đông.
Gia đình.
Cho tới một ngày.
Quang Anh ôm Duy thật chặt.
Giọng khàn đặc.
"Em."
"Nếu có chuyện gì xảy ra."
"Em tin anh được không?"
Đức Duy ngẩng đầu.
Không hỏi lý do.
Không hỏi chuyện gì.
Chỉ mỉm cười.
"Em tin anh."
Đó là câu trả lời cuối cùng cậu dành cho anh.
Trước khi mọi thứ sụp đổ.
Không lâu sau đó.
Thiệp cưới được gửi tới.
Tấm thiệp màu trắng.
Chữ vàng.
Tên chú rể:
Nguyễn Quang Anh.
Tên cô dâu:
Một người con gái khác.
Đức Duy nhìn tấm thiệp rất lâu.
Lâu tới mức đôi mắt đỏ lên.
Cậu không khóc.
Chỉ ngồi im.
Im tới đáng sợ.
Người bạn thân ngồi cạnh không chịu nổi.
Giật lấy tấm thiệp.
"Đừng đi."
Đức Duy cúi đầu.
Khẽ cười.
"Không."
"Phải đi chứ."
"Tôi muốn nhìn tận mắt."
"Xem lời hứa của mình đáng giá bao nhiêu."
Ngày cưới.
Khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.
Đèn pha lê sáng rực.
Tiếng nhạc vang lên khắp đại sảnh.
Đức Duy ngồi ở hàng ghế cuối.
Một mình.
Không ai nhận ra.
Không ai chú ý.
Cho tới khi tiếng MC vang lên.
"Mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu."
Đức Duy ngẩng đầu.
Trên sân khấu.
Quang Anh mặc vest đen.
Đẹp như ngày nào.
Vẫn là người cậu yêu.
Chỉ là...
Không còn thuộc về cậu nữa.
Dưới ánh đèn.
Quang Anh cầm chiếc nhẫn.
Đeo lên tay cô gái kia.
Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng.
Còn Đức Duy.
Chỉ cảm thấy tai mình ù đi.
Cậu nhớ tới năm hai mươi tuổi.
Nhớ tới chiếc nhẫn bạc.
Nhớ tới lời hứa:
"Anh sẽ cưới em."
Hóa ra.
Lời hứa cũng có hạn sử dụng.
Buổi tiệc kết thúc.
Đức Duy chuẩn bị rời đi.
Thì có người giữ tay cậu lại.
Là Quang Anh.
Anh kéo cậu tới hành lang phía sau.
Nơi không có ai.
Cánh cửa vừa đóng.
Quang Anh đã bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Duy thấy anh khóc.
Không phải vài giọt nước mắt.
Mà là thật sự sụp đổ.
"Anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi..."
Anh lặp đi lặp lại.
Giống như ngoài câu đó ra.
Không còn gì để nói.
Đức Duy đứng yên.
Bỗng nhiên cảm thấy mệt.
Mệt tới mức không còn sức để giận.
Cậu nhìn người trước mặt.
Người mình từng yêu hơn cả bản thân.
Rồi chậm rãi tháo chiếc nhẫn bạc trên tay.
Chiếc nhẫn đã theo cậu bảy năm.
Đức Duy cười.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe.
"Tôi yêu anh."
Quang Anh cúi đầu.
Khóc dữ hơn.
"Tôi tin anh."
Giọng Duy bắt đầu run.
"Tôi tin tới mức..."
"Tôi không hỏi bất cứ điều gì."
"Tôi tin tới mức..."
"Khi anh nói em hãy tin anh."
"Tôi thật sự tin."
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Đức Duy nhìn anh.
"Để rồi thứ tôi nhận lại."
"Là thiệp cưới của anh."
"Và cô ta."
Quang Anh chết lặng.
Đức Duy bước tới.
Siết chặt chiếc nhẫn rồi...
Ném thẳng vào ngực Quang Anh.
Chiếc nhẫn rơi xuống nền gạch.
Lăn đi thật xa.
Giống như bảy năm thanh xuân.
Không thể nhặt lại được nữa.
"Duy..."
Quang Anh run giọng.
Muốn giữ cậu lại.
Nhưng không dám.
Bởi anh biết.
Mình không còn tư cách nữa.
Đức Duy quay lưng.
Đi được vài bước.
Cậu dừng lại.
Khẽ nói.
"Anh biết điều đau nhất là gì không?"
Quang Anh không trả lời.
"Không phải anh cưới người khác."
"Mà là tới tận hôm nay..."
"Tôi vẫn còn yêu anh."
Nói xong.
Cậu bước đi.
Lần này.
Không quay đầu nữa.
Phía sau.
Nguyễn Quang Anh quỳ gục xuống nền đất.
Khóc như một kẻ mất tất cả.
Trên đời này.
Có những người...
Cho dù sau này gặp lại ngàn lần.
Cũng không thể trở về như lúc ban đầu được nữa.
Và người anh vừa đánh mất.
Là người duy nhất từng nói với anh một câu.
"Em tin anh."
Nhưng Duy cũng đâu biết...
Nói đúng hơn là...
Không ai biết.
Trước ngày thiệp cưới được gửi đi.
Nguyễn Quang Anh đã từng chống cự tới mức nào.
Đêm đó.
Anh bị gọi về nhà.
Căn biệt thự sáng đèn suốt đêm.
Phòng họp gia đình đông đủ.
Cha anh ngồi ở đầu bàn.
Trước mặt là một tập hồ sơ dày.
"Con có hai lựa chọn."
Quang Anh không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm tập hồ sơ kia.
Bên trong là những dự án anh đã dành nhiều năm gây dựng.
Là hàng nghìn nhân viên.
Là công ty anh đã đánh đổi tuổi trẻ để giữ vững.
Và cả...
Là hồ sơ bệnh án của mẹ anh.
Ông Nguyễn đặt tách trà xuống.
Giọng lạnh tanh.
"Hoặc cưới."
"Hoặc mất tất cả."
"Bao gồm cả cậu ta."
Quang Anh ngẩng đầu.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Ánh mắt anh xuất hiện sự hoảng loạn.
"Ba không được động vào em ấy."
Ông Nguyễn bật cười.
"Vậy thì cưới."
Không ai biết.
Đêm đó Quang Anh đã quỳ bao lâu.
Không ai biết.
Một người kiêu ngạo như anh.
Đã cúi đầu cầu xin lần đầu tiên trong đời.
Chỉ để đổi lấy sự bình yên cho Đức Duy.
Nhưng cuối cùng.
Anh vẫn thua.
Bởi có những trận chiến.
Dù cố tới đâu.
Cũng không thắng nổi.
Đêm trước ngày gửi thiệp cưới.
Quang Anh ngồi một mình trong căn hộ.
Chiếc điện thoại sáng lên rồi tắt xuống không biết bao nhiêu lần.
Tên liên hệ vẫn là:
Duy ❤️
Anh mở khung chat.
Gõ rất nhiều.
"Duy."
"Anh xin lỗi."
"Anh không muốn cưới."
"Anh bị ép."
"Anh chưa từng hết yêu em."
"Em đừng tin những gì em nhìn thấy."
Từng dòng hiện lên.
Rồi lại bị xóa sạch.
Cuối cùng.
Chỉ còn màn hình trắng trơn.
Bởi anh biết.
Dù nói ra hay không.
Kết quả vẫn vậy.
Anh không cứu được tình yêu của họ.
Người anh yêu.
Từ đầu tới cuối.
Vẫn luôn tin anh vô điều kiện.
Mà anh.
Lại sắp trở thành người phản bội niềm tin ấy.
Quang Anh ngồi một mình tới sáng.
Chiếc thiệp cưới đặt trên bàn.
Anh nhìn thật lâu.
Rồi bật khóc.
Lần đầu tiên.
Và cũng là lần cuối cùng.
Trước ngày tự tay chôn vùi tình yêu của chính mình.
Để rồi một tuần sau.
Tấm thiệp ấy.
Xuất hiện trong tay Đức Duy.