Thật sự, cậu thật sự đi... Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ ở lại, nhưng điều chờ đợi tôi lại là sự cô độc. Cậu biết không? Bộ phim khi nãy chúng ta xem vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán nhưng sau khi cậu rời đi, chẳng hiểu vì lý do gì nó lại trở nên vô cùng nhức nhói trong tôi... Giờ đây tôi không thể hét lên gọi tên cậu, nó như có một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ.
Lúc đó tôi nhìn cậu bước đi, tôi đã mong cậu quay đầu nhìn lại dù chỉ một chốc, mong mỏi, mong mỏi đến thất vọng. Tôi không có đủ can đảm để nói rằng: "Cậu có thể ở lại với tôi không?". Tôi không dám cất tiếng vì tôi sợ, tôi sợ... Cậu không nghe thấy. Nếu lúc ấy cậu quay đầu nhìn lại, quay đầu nhìn tôi, thì có lẽ tôi đã đủ can đảm để níu giữ cậu lại dù cho câu trả lời của cậu có ra sao... Tôi quả thật rất hèn nhát đúng không? Khi còn chẳng dám níu giữ cậu lại bên cạnh như những người khác.
Trông thật giống như một con kiến nhỏ bé trong vũng lầy, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng dù có vươn lên đến mấy, có gào thét đến đâu thì nó cũng chẳng thể thoát ra...
Thật sự không ổn rồi, mình đang mong chờ cái gì vậy?
(...) Người ta nói đến với nhau là duyên phận, rời xa nhau là hết duyên. Nhưng tôi biết rằng, chúng ta đến với nhau, gặp được nhau là vì còn "nợ" nhau ở kiếp trước. Kiếp này gặp được là để "trả nợ", nhưng đến khi rời xa nhau thì đồng nghĩa với việc duyên nợ đã hết. Nếu còn níu kéo thì chỉ càng làm đau bản thân mình.
Tôi phải từ bỏ thôi, tôi và cậu có lẽ đã hết duyên nợ rồi. Quá khứ năm đó sẽ chỉ còn là một mảnh ghép thời gian, một mảnh ghép đủ để khắc lại một dấu ấn nhỏ bé nào đó trong cuộc đời của tôi. Tương lai sau này, sẽ có người thật sự vì tôi mà theo đuổi, vì tôi mà hết lòng quan tâm. Đó chắc chắn không phải là cậu, nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ chờ, vì tôi biết... Người đó có lẽ cũng đang chờ tôi.