Trong giấc mơ nọ
Trong một buổi tiệt nhậu nhẹt của gia đình, vẫn như thường lệ tôi không ăn uống chung mọi người, không thể gia nhập cùng bầu không khí vui vẻ đó.
Tôiề phòng nằm thì phát hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng đang ngủ ở trên giường mình. (kiểu giống anh Khâu trong manhua 19 days)
Tôi quá lười để bận tâm xem người này vì sao lại ở trong nhà mình và ở trong phòng, nằm trên giường mình. Tôi cũng đang mệt nên leo lên giường nằm chung luôn. Người đó cũng phát hiện ra tôi, mở mắt nhìn một chút rồi nhắm mắt tiếp.
Cứ vậy là cả 2 đều ngủ, nhưng tôi lại hay lăn qua lăn lại, động đậy khi ngủ, lần này là cái tay động. Như thói quen, cứ tưởng người đó là gối ôm rồi choàng tay qua eo người ta, ai ngờ người đó kêu "a" trong đau đớn, chỉ một tiếng "a" rồi thôi. Tôi cũng đã tỉnh giấc, thấy lông mày người đó nhíu chặt như đang rất đau nhưng lại không hề có ý định lấy tay tôi ra, tôi cũng ngạc nhiên lắm liền ngồi dậy.
Không hiểu động lực nào lại thúc đẩy tôi kéo áo người đó lên, thấy bên dưới là chi chít vải băng trắng đã nhuốm đầy máu, rõ là đang bị thương rất nặng. Phòng tôi có sẵn một cuộn băng gạc cầm máu, bình thường ngoài đời thật sẽ không có nhưng trong giấc mơ lại có.
Đỡ người đó dậy, tháo miếng vải đã nhuốm đỏ ra, tôi cẩn thận băng lại vải băng gạc mới cho anh ta. Suốt cả quá trình không ai nói gì, anh ta cũng không từ chối hay phản ứng gì với việc làm của tôi.
Vết thương rõ là vết chém, hơn nữa còn rất nhiều, tuy là người xa lạ nhưng nhìn thấy tôi lại đau lòng không thôi.
Lại nằm xuống lần nữa, người đó cũng nằm xuống, tôi lại ngủ cho dù người nằm cạnh không hề quen biết, cho dù người đó có để tôi gối đầu lên tay, ôm tôi vào lòng tôi vẫn không cảm thấy có điều gì lạ lẫm. Anh ta ôm trong tôi vào lòng, cho tôi cảm giác an toàn, cảm nhận được hơi ấm của con người. Đã lâu lắm rồi chưa từng có ai cho tôi cái ôm ấm áp như vậy, thật sự rất dễ chịu.
Chuyển cảnh trong mơ, dường như đã bỏ qua rất nhiều tình tiết. Bây giờ anh ta đang là vệ sĩ cho tôi, mặt dù nhà tôi chẳng khá giả và chẳng cần thiết để thuê vệ sĩ. Tôi ở một căn nhà khác, nó hiện đại và gọn gàng hơn nhiều so với căn nhà tôi đang sống, nó tao nhã và đầy đủ mọi thiết bị, chính là căn nhà mà tôi luôn mơ ước.
Đây không phải nhà tôi, là nhà của anh ta, nhưng anh ta luôn nằng nặc nói nhà của anh cũng là nhà của tôi. Tôi cũng vui vẻ thừa nhận đây là nhà của cả hai.
Anh ta nấu cơm cho tôi, tất cả đều rất ngon, tôi ăn cơm trong hạnh phúc, gắp lia lịa, anh thì điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại gắp bỏ vào chén cho tôi. Những lúc như vậy tôi lại gắp một miếng, chính tay đút anh ăn, anh cũng không từ chối. Một nhà 2 người tràn ngập trong hạnh phúc, vui vẻ và bình yên.
Đôi khi tôi bị đánh, tôi bảo anh đừng ra tay đánh lại, tôi có thể chịu được. Nhưng khi về lại nhà của hai người, tôi mới bật khóc, tôi khóc như một đứa con nít, khóc trong lòng anh, khóc ướt cả áo anh. Tôi là bị chính người nhà đánh đập hành hạ.
Nơi bình yên nhất, có lẽ cũng chính là căn nhà của tôi và cả anh. Thời khắc bình yên nhất, có lẽ cũng chính là lúc tôi gối đầu lên tay anh, anh ôm trọn tôi vào lòng, cả hai cùng nhau ngủ như lúc mới gặp nhau.
Lúc tôi tĩnh giấc, thật may là tôi có thể nhớ được những điều đó mà không quên nó đi nhanh chóng như những giấc mơ khác. Tôi đã rơi nước mắt, là rơi nước mắt ngoài đời thật. Tôi muốn tiếp tục giấc mơ đó, tiếp tục ăn cơm anh nấu, tiếp tục khóc trong lòng anh, tiếp tục gối đầu lên tay anh ngủ.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn đặt cho mình câu hỏi: Anh ấy là ai? Tại sao một người luôn tránh xa mọi người như tôi lại cảm thấy an toàn khi ở cùng một phòng với người tôi mới gặp lần đầu? Và cuối cùng, tôi còn có thể gặp lại anh vào tối nay hay không?