Căn nhà gạch ngói vảy cá của quan tri huyện nằm im lìm dưới rặng tre ngà. Buổi trưa mùa hè xứ kinh kỳ oi ả, gió đứng bóng, chỉ có tiếng ve kêu ra rả ngoài vườn chuối như cào vào lòng người những vết xước dài.
Trong gian buồng phía Tây, không khí lại càng ngột ngạt. Khải nằm trên chiếc phản gỗ gụ, một tay gác lên trán, tay kia đặt hờ trên chiếc bụng đã hơi lùm lúp sau lớp áo tơ tằm màu mỡ gà. Ở cái thời buổi ngột ngạt của những năm đầu thế kỷ hai mươi này, một người đàn ông mang long thai chẳng khác nào một thứ dị kỷ, một tội nghiệt mà người đời sẵn sàng đem dìm xuống sông cho khuất mắt.
Tiếng then cửa kẹt cửa khẽ vang lên. Khải không mở mắt, chỉ cần ngửi mùi hương trầm thoang thoảng lẫn với mùi mồ hôi nam tính quen thuộc, cậu đã biết là ai.
"Cậu..."
Thành bước vào, trên tay bưng một bát thuốc bắc còn bốc khói nghi ngút. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh phản, đỡ lấy vai Khải, kéo cậu ngồi dậy dựa vào lòng mình. Thành là con trai trưởng của quan tri huyện, tiền đồ xán lạn, vừa tốt nghiệp trường thông ngôn trên tỉnh. Đáng lý ra, anh phải cưới một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, chứ không phải lén lút giấu một người con trai như Khải ở gian buồng hẻo lánh này.
"Em tỉnh rồi à? Uống chút thuốc đi, thầy thuốc nói thuốc này bổ khí huyết, tốt cho..." Thành ngập ngừng nhìn xuống vòng bụng của Khải, ánh mắt dịu lại, "... tốt cho cả đứa nhỏ."
Khải nhìn bát thuốc đen đặc, vị đắng chát xộc lên mũi làm cậu nghẹn họng. Cậu đẩy nhẹ tay Thành ra, đôi mắt hoe đỏ:
"Cậu đổ đi thôi. Thân thể này của em có sống tốt thì sao chứ? Rồi một mai bụng ngày một lớn, bà lớn biết chuyện, làng xã biết chuyện, họ sẽ cạo đầu bôi vôi em, rồi còn danh tiếng của cậu..."
"Em nói bậy gì đó!" Thành gắt nhẹ, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy bờ vai gầy của Khải. Anh đặt bát thuốc lên chiếc bàn tròn bên cạnh, xoay người Khải lại đối diện với mình. "Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Em chỉ việc giữ gìn sức khỏe, nuôi nấng đứa nhỏ này."
"Cậu lo thế nào được?" Nước mắt Khải cuối cùng cũng lã chã rơi xuống chéo áo. "Cậu là cậu cả, tương lai còn phải cưới vợ sinh con cho dòng họ Nguyễn. Còn em... em chỉ là một đứa hầu trong nhà. Giờ lại mang cái thứ quái thai dị chủng này..."
"Khải!"
Thành nghiêm giọng, bàn tay to bản áp lên gò má mềm của Khải, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Thành không có chút gì là ghẻ lạnh hay sợ hãi, chỉ có một đại dương tình cảm sâu hoắm và kiên định.
"Đừng bao giờ gọi con của chúng ta là quái thai. Em nghe rõ chưa? Là tôi ích kỷ, là tôi ép em, là tôi đã lén xin phương thuốc cổ kia từ tay ông thầy lang người Tàu trên tỉnh để em có thể sinh cho tôi một dòng máu. Nếu có tội, trời có phạt, thì phạt thằng Thành này. Em không có lỗi gì cả."
Khải nghẹn ngào, gục đầu vào lồng ngực vững chãi của Thành mà khóc nức nở. Hai cánh tay gầy guộc vòng qua thắt lưng anh, bấu chặt như thể sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất vào cái xã hội phong kiến đầy khắc nghiệt ngoài kia. Thành vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Khải, lòng anh đau như cắt. Anh biết Khải đã phải chịu đựng những gì. Mấy tháng nay, cậu không dám bước chân ra khỏi cửa buồng, ăn uống phải lén lút, lúc nào cũng sống trong lo sợ mòn mỏi.
Thời gian như con ngựa bất kham, thoắt cái đã sang mùa thu. Tiết trời dịu mát hơn, nhưng không khí trong dinh phủ tri huyện lại căng thẳng như dây đàn kích. Cái bụng của Khải giờ đã lớn vượt mặt, tròn trịa sau lớp áo nới rộng. Cậu di chuyển khó khăn hơn, thắt lưng lúc nào cũng đau nhức, hai bàn chân đã bắt đầu phù nề.
Đêm đó, trời mưa tầm tã. Những hạt mưa bong bóng phập phồng đập vào cánh cửa gỗ sổ. Thành vừa đi tiếp khách với quan huyện về, người thoang thoảng mùi rượu. Anh lách người vào buồng, thấy Khải đang ngồi tựa vào gối, gương mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy bụng, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Khải! Em sao thế?" Thành hốt hoảng lao đến, quỳ sụp xuống bên phản.
"Cậu... em đau..." Gương mặt Khải vặn vẹo vì đau đớn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. "Bụng... bụng em gò cứng từ chiều. Giờ... đau quá cậu ơi..."
Thành cuống cuồng lật chăn ra. Dưới lớp quần lụa trắng của Khải, một vệt nước lẫn máu đã thấm đẫm. Khải vỡ ối rồi. Nhưng đứa trẻ này mới được hơn tám tháng!
"Em chịu khó một chút, tôi đi gọi thầy lang!" Thành đứng bật dậy nhưng Khải đã dùng chút sức tàn nắm lấy vạt áo anh.
"Không... không được gọi... Người ta biết mất..." Khải lắc đầu quầy quậy, nước mắt lẫn mồ hôi đầm đìa.
"Mặc kệ thiên hạ! Tôi không thể mất em!" Thành gầm lên một tiếng đau đớn, nhưng chưa kịp bước ra cửa thì tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang đã khiến cả hai đóng băng.
"Thằng Thành! Mày ở trong đó phải không? Mở cửa ra cho tao!"
Tiếng của Quan tri huyện — cha Thành.
Thành tái mặt. Anh nhìn Khải đang quằn quại trong cơn đau đẻ, rồi nhìn ra cánh cửa. Không thể giấu được nữa rồi. Thành hít một hơi thật sâu, tiến ra mở cửa. Bên ngoài, quan huyện và bà lớn đứng đó, tháp tùng là mấy tên gia đinh cầm đuốc sáng rực cả một góc sân.
"Thầy... U..." Thành cúi đầu.
Bà lớn đẩy mạnh Thành ra, bước vào phòng. Khi ánh đuốc soi rõ người con trai đang nằm trên phản, áo quần xộc xệch, chiếc bụng lớn vượt mặt và mùi máu tanh thoang thoảng, bà lớn kinh hãi thét lên một tiếng rồi lấy tay che miệng. Quan huyện bước vào sau, nhìn thấy cảnh tượng ấy, mặt ông tím ngắt vì giận dữ.
"Nghịch tử! Đồ bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên!" Ông nâng cây ba-toong bằng gỗ mun lên, định quất thẳng vào người Thành.
Thành không né tránh, anh quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy chân cha mình: "Thầy! Con xin thầy! Con tội đáng muôn chết, nhưng Khải đang đau đẻ, đứa nhỏ là máu mủ của nhà ta! Xin thầy cho gọi thầy lang, cứu lấy mạng họ trước đã, rồi thầy muốn giết con thế nào con cũng chịu!"
"Máu mủ cái gì? Một lũ quái thai dị hợm! Người đâu, lôi thằng ranh kia quăng xuống sông cho tao!" Quan huyện tức giận đến run người, ra lệnh cho gia đinh.
"Ai dám?!" Thành đứng phắt dậy, rút từ trong hông ra một khẩu súng lục nhỏ — thứ anh được tặng khi còn học trên tỉnh. Anh chĩa thẳng súng vào đám gia đinh, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. "Hôm nay ai bước lên một bước, tôi bắn chết!"
Cả gian phòng lặng đi. Không ai nghĩ cậu cả vốn nho nhã, hiền lành lại có thể điên cuồng đến mức này vì một đứa hầu nam.
"Cậu... Thành..." Trên phản, Khải rên rỉ, một cơn đau dữ dội thắt chặt lấy tử cung. Cậu cảm thấy đứa trẻ đang thúc mạnh xuống. "Đau... em đau quá..."
Thành quay lại nhìn Khải, tim anh thắt lại. Anh hạ súng xuống, quỳ lạy cha mẹ ba lạy, đầu đập xuống nền gạch chan chát đến chảy máu.
"Thầy, u. Con mang tiếng học chữ Tây, nhưng chưa bao giờ làm điều gì trái luân thường đạo lý. Con yêu Khải, đứa con này là con dùng cả mạng sống để cầu về. Nếu hôm nay thầy u không dung, con sẽ dẫn Khải đi. Từ nay về sau, xem như nhà này không có đứa con trai là Nguyễn Tiến Thành nữa!"
Nói rồi, không đợi sự đồng ý của hai người lớn đang bàng hoàng, Thành đứng dậy, ôm lấy Khải vào lòng. Anh dùng một chiếc chăn bông dày bọc kín thân thể cậu lại, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới khoeo chân, bế thốc cậu lên. Khải yếu ớt bấu vào cổ Thành, tiếng rên rỉ nhỏ dần.
Thành bế Khải hiên ngang bước qua mặt cha mẹ, bước qua đám gia đinh đang run rẩy không dám cản đường. Mưa vẫn rơi tầm tã, gột rửa đi những định kiến, những xiềng xích của cái dinh thự phong kiến ngột ngạt sau lưng họ.
Thành đưa Khải đến một căn nhà tranh nhỏ ở bìa rừng, nơi một người bạn học cũ của anh sinh sống. Người bạn này là một bác sĩ học ngành y Tây phương mới về nước, tư tưởng tiến bộ.
Trong căn phòng nhỏ thắp đèn dầu tù mù, tiếng thét đau đớn của Khải kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Thành ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay Khải, lòng bàn tay anh cũng đầy mồ hôi và máu do Khải cào rách.
"Ráng lên em, Khải... nhìn tôi này... ráng một chút nữa thôi..." Thành khản cả giọng, hôn liên tục lên vạt trán đẫm mồ hôi của người yêu.
"Cậu ơi... em không nổi nữa rồi... em mệt quá..." Khải mê sảng, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
"Cậu Thành, đỡ lấy lưng cậu ấy, bảo cậu ấy rặn mạnh một hơi cuối cùng! Tôi thấy đầu đứa trẻ rồi!" Anh bạn bác sĩ hét lên.
Thành đỡ nửa người Khải dậy, áp sát ngực mình vào lưng cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm cuối cùng. "Khải, vì tôi, vì con, cố lên em!"
Khải hét lên một tiếng xé lòng, dùng toàn bộ chút sức tàn dư cuối cùng thúc mạnh xuống.
"Oa... Oa... Oa..."
Tiếng khóc trẻ thơ lanh lảnh vang lên, xé toạc màn đêm u tối và tiếng mưa gầm rú bên ngoài. Khải đổ ập vào lòng Thành, hơi thở thoi thóp nhưng khóe môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.
Anh bạn bác sĩ nhanh chóng cắt rốn, bọc đứa trẻ vào chiếc khăn sạch rồi bế đến gạt nước mắt: "Là một đứa con trai. Chúc mừng hai người, thằng bé khỏe mạnh lắm, dù hơi nhỏ con một chút."
Thành đón lấy đứa nhỏ, nước mắt anh rơi lã chã trên gương mặt đỏ hỏn của con. Anh đặt đứa bé nằm bên cạnh Khải. Khải nghiêng đầu, nhìn sinh mệnh nhỏ nhoi do chính mình mang nặng đẻ đau, nước mắt hạnh phúc lăn dài.
"Cậu... con của chúng ta..."
"Ừ, con của chúng ta." Thành ôm cả hai vào lòng, siết chặt. "Từ nay, không còn ai chia rẽ được chúng ta nữa rồi."
Mưa ngoài trời bắt đầu ngớt. Phía đằng Đông, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang dần ló dạng, xua tan đi màn đêm tăm tối, đổ những vệt sáng ấm áp sau hè. Họ đã bỏ lại sau lưng danh vọng, phú quý, nhưng trước mắt họ là cả một bầu trời tự do, nơi tình yêu của hai người đàn ông và một sinh mệnh nhỏ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.