Về đêm trời lạnh giá, em với đôi mắt đỏ au nơi phía đuôi, môi em cũng như màu mắt em hiện tại, hoen đỏ nhưng lạnh băng, chị đi tới khẽ ngồi cạnh em, hỏi sao lại ở đây giờ này, em chẳng trả lời mà nhìn chị, hỏi chị sao lại tới chỗ em, chị cười lớn chẳng báo trước , xoa đầu em vỗ về nỗi đơn côi, em ơi cứ ngước nhìn như vậy? Có mỏi có đau không ? Em nhìn chị chẳng hiểu nổi chuyện chi, tự dưng cười tới là trong trẻo, em cười lớn như cười chính mình, người ta đi rồi em phải làm sao đây? Chị chỉ cười nhẹ chẳng nói gì, tình yêu đâu phải muốn là được đâu em, yêu anh ta vậy em nhận được gì? Đã kêu mãi yêu một tình nồng thắm, ấy vậy giờ tình bay vào hư không, chị ngồi xuống với tay lấy điếu thuốc, hít thật sâu để dải bày nỗi sầu, tình yêu giống như điếu thuốc lá, độc hại nhưng ai cũng muốn hút, em nhìn chị rồi nhìn chính mình tàn tạ, bản thân chẳng một có nổi chăm chút, đêm đông ấy chị ngồi với em, hai người lạ, hai trái tim, một nhịp đập...
Đã lâu kể từ ngày đó, em hối hận khi chẳng xin số chị, để rồi giờ tìm chị trong hoài nghi. Tìm mãi tìm mãi chị vẫn không thấy đâu, chị ơi vì chị em như con cá không đầu, cứ lao mãi lao mãi về nơi mình không với tới được, mất đi từng chút máu, chút niềm tin ít ỏi, có lẽ em và chị đã lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau, chẳng thấy nhau. Rồi chị đứng sau lưng ôm lấy em, tìm chị em mệt lắm đúng không? Không...tìm chị suốt đời em cũng tìm, vì kim cương vốn khó kiếm, vậy nên làm sao trái tim em kiềm được ham muốn, lúc ấy chị tìm được em, giờ em cũng tìm lại được chị