Năm mười tuổi, Minh luôn nghĩ cha mình là người tệ nhất thế gian. Mẹ mất sớm, cha vừa làm công trường vừa nuôi cậu lớn khôn nhưng chưa từng dịu dàng. Ông không dự họp phụ huynh, không nhớ sinh nhật con, cũng chưa từng nói một câu "cha yêu con". Mỗi lần Minh mang điểm kém về nhà, thứ nhận được chỉ là những lời trách mắng. Năm mười tám tuổi, Minh bỏ nhà đi. Trước lúc đi, cậu nói: "Con ước người chết thay mẹ." Người cha đứng lặng rất lâu rồi quay đi. Từ đó hai cha con không còn liên lạc. Mười năm sau, Minh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Cha cậu đang hấp hối vì ung thư giai đoạn cuối. Khi đến nơi, ông đã không còn nói được nữa. Y tá đưa cho Minh một chiếc hộp cũ. Bên trong là từng tờ giấy khen từ mẫu giáo đến cấp hai, những bức tranh cậu vẽ lúc nhỏ, chiếc xe đồ chơi bị gãy bánh mà cậu từng khóc đòi tìm và cả cuốn sổ ghi chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc: "Hôm nay con sốt 39 độ, mình sợ lắm." "Hôm nay con được học sinh giỏi, muốn mua bánh cho con nhưng hết tiền." "Hôm nay con nói ghét mình." "Không sao, chỉ cần con sống tốt." Ở trang cuối cùng là dòng chữ được viết khi bàn tay đã run đến mức méo mó: "Nếu có kiếp sau, cha vẫn muốn làm cha của con. Chỉ mong lần này cha học được cách yêu con tốt hơn." Minh bật khóc, nhưng người cha cả đời không biết khóc ấy đã nhắm mắt từ lúc nào.