Mở đầu
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Ken chuyển đến một thị trấn nhỏ cùng mẹ.
Ngôi nhà mới không rộng, nhưng phòng ngủ của cậu có một khung cửa sổ lớn nhìn thẳng sang căn nhà đối diện.
Kỳ lạ là, dù căn nhà đó cũ kỹ và phủ đầy dây leo, mỗi tối đúng 10 giờ, đèn phòng trên tầng hai lại sáng lên.
Và luôn có một cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ.
Tên cậu ấy là Paul.
Làm quen
Ban đầu, cả hai chỉ nhìn nhau.
Một hôm, Paul giơ lên một tờ giấy:
"Xin chào!"
Ken bật cười, vội vàng viết lại:
"Chào cậu!"
Từ đó, hai người trò chuyện qua khung cửa sổ.
Những câu chuyện vụn vặt.
Những lần cùng ngắm mưa.
Những đêm thức khuya nhìn trăng.
Paul rất thích bầu trời đêm.
Còn Ken thích nhìn nụ cười của Paul.
Tình cảm
Theo thời gian, Ken nhận ra mình thích cậu bạn đặc biệt ấy.
Nhưng Paul luôn từ chối ra ngoài.
— "Tớ thích nói chuyện như thế này hơn."
— "Sao cậu không bao giờ xuống nhà?"
Paul chỉ cười.
— "Vì nếu gặp nhau thật, cậu sẽ thất vọng mất."
Bí ẩn
Một ngày nọ, Ken mang bánh sang nhà đối diện.
Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại khiến cậu chết lặng.
Căn nhà khóa kín.
Cỏ dại mọc um tùm.
Hàng xóm nói:
— "Nhà đó bỏ hoang từ lâu rồi."
— "Chủ nhà chuyển đi từ mười năm trước."
Ken cười gượng.
— "Chắc bác nhầm rồi..."
Nhưng tối hôm đó.
10 giờ.
Đèn phòng tầng hai vẫn sáng.
Paul vẫn ngồi đó.
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sự thật
Sau nhiều lần tìm hiểu, Ken phát hiện:
Mười năm trước, một cậu bé tên Paul đã qua đời trong một vụ tai nạn.
Bức ảnh trong bài báo...
Chính là người vẫn trò chuyện với cậu mỗi đêm.
Ken không tin.
Cậu chạy về nhà.
10 giờ.
Đèn lại sáng.
Paul mỉm cười.
— "Cậu biết rồi à?"
Ken bật khóc.
— "Tại sao?"
Paul nhìn lên bầu trời.
— "Vì tớ đã chờ một người."
— "Chờ ai?"
— "Chờ cậu."
Quá khứ
Mười năm trước, Ken và Paul từng là bạn.
Nhưng khi ấy Ken còn quá nhỏ, đã quên mất lời hứa của cả hai.
Paul thì vẫn nhớ.
Cậu đã chờ suốt mười năm.
Chỉ để nói một câu:
— "Chào mừng cậu trở lại."
Kết thúc
Đêm cuối cùng.
Paul cười thật dịu dàng.
— "Cảm ơn vì đã nhớ ra tớ."
— "Đừng đi..."
— "Tớ không biến mất."
— "Chỉ là..."
— "Từ giờ, cậu phải sống thay cả phần của tớ nữa."
Đúng 12 giờ.
Ánh đèn phòng đối diện tắt hẳn.
Vĩnh viễn.
...
Nhiều năm sau.
Ken đã trưởng thành.
Trong căn phòng cũ.
Cậu vẫn đặt một chiếc ghế cạnh khung cửa sổ.
Mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm.
Cậu lại mỉm cười.
Bởi cậu biết.
Ở một nơi nào đó.
Có một người từng chờ cậu suốt mười năm.
Và dù chẳng thể gặp lại.
Người ấy sẽ mãi là...
Người bạn qua khung cửa sổ. 🌙💙