[BoyLove] Ảnh Đế Nhà Tôi Hay Ghen
Tác giả: ࣪Sue
BL;Ngọt sủng
Lâm An ngồi ở góc phòng phục trang, tay bận rộn khâu lại chiếc cúc áo bị tuột của một diễn viên quần chúng.
Xung quanh cậu, tiếng xôn xao của đoàn phim vang lên không ngớt. Hôm nay là ngày bấm máy bộ phim điện ảnh bom tấn được mong chờ nhất năm, và cũng là ngày đầu tiên vị Ảnh đế huyền thoại Cố Thần chính thức gia nhập đoàn.
Cố Thần — cái tên bảo chứng phòng vé, người sở hữu gương mặt hoàn hảo như tạc tượng, gia tài giải thưởng đồ sộ và hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt. Trong mắt công chúng lẫn giới truyền thông, anh là một vị nam thần cao ngạo, lạnh lùng, ít nói và cực kỳ khó tiếp cận. Người ta đồn rằng chỉ cần một ánh mắt không hài lòng của anh cũng đủ khiến người đối diện phải rét run.
Lâm An chỉ là một sinh viên năm cuối ngành thiết kế vừa may mắn xin vào thực tập chân chạy vặt cho tổ phục trang. Cậu vốn định giữ nguyên tắc "nói ít làm nhiều" để yên ổn qua kỳ thực tập.
Thế nhưng, ông trời lại thích trêu ngươi.
Lúc Lâm An bê khay cà phê nóng đi vội vã qua hành lang hẹp hậu trường, một nhân viên hậu cần bất ngờ lùi lại, va thẳng vào người cậu.
*Rầm.*
Khay cà phê đổ ụp. Toàn bộ chất lỏng màu nâu sẫm, nóng hổi bắn thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tế của người đàn ông vừa bước ra từ phòng nghỉ VIP.
Lâm An đứng hình. Cậu nhìn mảng màu loang lổ trên ngực áo đối phương, rồi ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Thần.
"Tôi... tôi xin lỗi Cố thầy! Tôi thật sự không cố ý!" Lâm An quýnh quáng rút khăn giấy ra, tay run bần bật định lau cho anh nhưng lại không dám chạm vào. Đầu cậu cúi gầm xuống, trong lòng thầm nghĩ: *Xong rồi, kỳ thực tập này coi như vứt.*
Cả hành lang đột nhiên im bặt. Mọi người xung quanh đều nín thở nhìn vị Ảnh đế nổi tiếng khó tính.
Nhưng trái với dự đoán của tất cả, không có tiếng quát mắng nào vang lên.
Cố Thần không thèm liếc nhìn chiếc áo sơ mi thủ công đắt đỏ bị hỏng, anh chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của cậu sinh viên nhỏ trước mặt. Một giọt cà phê bắn trúng mu bàn tay trắng ngần của Lâm An, để lại một vệt đỏ ửng.
Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu, thản nhiên kéo lại gần.
"Em có bị bỏng không?" Giọng Cố Thần trầm thấp, không hề có chút tức giận, ngược lại còn mang theo một tia lo lắng khó nhận ra.
"Dạ... dạ không sao." Lâm An ngơ ngác ngước lên, va phải ánh mắt thâm trầm như đại dương của anh.
"Đi rửa nước lạnh đi. Áo này không sao, tôi có bộ dự phòng."
Cố Thần buông tay cậu ra, quay người bước đi, bỏ lại Lâm An đứng ngơ ngẩn giữa hành lang và đám nhân viên đoàn phim đang há hốc mồm kinh ngạc.
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống thực tập của Lâm An bắt đầu rẽ sang một hướng vô cùng kỳ lạ.
Cố Thần hoàn toàn không giống với lời đồn thổi "khó tiếp cận" của giới giải trí. Ít nhất là đối với một mình Lâm An.
Có những đêm đoàn phim phải quay cuốn chiếu đến hai, ba giờ sáng, Lâm An phải ở lại phòng phục trang để phân loại và giặt là quần áo cho ngày mai. Khi cậu đang ngáp ngắn ngáp dài, ôm chiếc bàn là nóng hổi thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Vị Ảnh đế vẫn còn nguyên lớp trang điểm trên mặt, tay xách một chiếc hộp giữ nhiệt đắt tiền bước vào.
"Ăn chút gì đi, đoàn phim phát cơm hộp từ tối rồi, chắc em chưa ăn." Cố Thần đặt hộp đồ ăn lên bàn, tự nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lâm An nhìn bát cháo hải sản vẫn còn bốc khói nghi ngút, lắp bắp: "Cố... Cố thầy, anh chưa về nghỉ sao?"
"Chờ em ăn xong tôi mới về." Cố Thần lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, nhưng góc độ gương mặt hoàn hảo dưới ánh đèn bảo hộ vẫn khiến tim Lâm An nhảy loạn một nhịp.
Lại có một lần khác, trong lúc di chuyển đạo cụ, một thanh gỗ chống bối cảnh bất ngờ bị lỏng đinh, đổ sụp xuống hướng của Lâm An.
"Cẩn thận!"
Một bóng người cao lớn lao đến, che chắn cho cậu. Thanh gỗ đập mạnh vào bả vai Cố Thần trước khi rơi xuống chân Lâm An.
Cố Thần không màng đến vết thương trên vai mình, anh lập tức cúi xuống, thô bạo xé rách một gấu quần của Lâm An để kiểm tra vết bầm tím trên cổ chân cậu. Gương mặt anh lúc đó sa sầm, đáng sợ đến mức đạo diễn chính cũng không dám thở mạnh.
Anh bế thốc cậu lên trước mặt bao nhiêu người, đi thẳng ra xe riêng của mình: "Đến bệnh viện."
"Cố thầy, tôi chỉ bị bầm chút thôi..." Lâm An ngượng chín mặt, cố giãy dụa.
"Ngồi yên." Cố Thần gằn giọng, bàn tay siết chặt eo cậu như một lời cảnh cáo. "Em còn cử động, tôi liền hôn em tại đây."
Lâm An lập tức bất động, hai má nóng bừng như lửa đốt. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm một lần nào nữa suốt chặng đường đến bệnh viện. Cậu tự hỏi, tại sao một đại minh tinh như anh lại phải đối xử tốt với một đứa thực tập sinh nghèo như cậu đến thế?
Dần dần, cả đoàn phim từ trên xuống dưới đều nhận ra vị Ảnh đế lạnh lùng kia đối xử với Lâm An đặc biệt hơn hẳn người khác. Nhưng điều khiến mọi người, đặc biệt là các diễn viên phụ, kinh hãi nhất chính là… Ảnh đế nhà bọn họ cực kỳ hay ghen.
Hôm đó, một nam diễn viên trẻ tuổi mới nổi vào vai nam phụ có cảnh quay chung với Cố Thần. Sau khi kết thúc phân đoạn, cậu ta thấy Lâm An đang ôm một xấp trang phục đi qua, liền tốt bụng chạy lại giúp đỡ.
"Để anh bê hộ cho, nặng thế này sinh viên chịu sao nổi." Cậu ta cười rạng rỡ, trong lúc vô tình còn thân thiết khoác vai Lâm An một cái để chụp bức ảnh kỷ niệm đoàn phim.
Lâm An chưa kịp nói lời cảm ơn, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cách đó không xa, Cố Thần đang ngồi trên chiếc ghế đạo diễn nghỉ ngơi. Anh không nói một lời, nhưng ánh mắt dời từ kịch bản lên bàn tay của nam diễn viên trẻ đang đặt trên vai Lâm An.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức muốn đóng băng cả bầu không khí xung quanh. Nam diễn viên trẻ kia vô thức rụt tay lại, da gà nổi khắp người mà không hiểu lý do vì sao. Ngay tối hôm đó, người ta thấy Cố Thần yêu cầu đạo diễn quay lại phân cảnh đối đầu giữa anh và nam phụ tận mười lần, khiến cậu ta áp lực đến mức suýt phát khóc trên phim trường.
Một lần khác, biên kịch của đoàn phim là một đàn anh khóa trên cùng trường đại học với Lâm An. Hai người gặp lại nhau liền đứng ở góc sân sảnh nói chuyện vô cùng vui vẻ, Lâm An còn cười đến mức híp cả mắt.
Suốt buổi chiều hôm đó, vị Ảnh đế vốn luôn chuyên nghiệp, quay một phát ăn ngay lại liên tục mất tập trung. Anh đọc sai lời thoại, nhìn nhầm góc máy, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía góc sân, nơi Lâm An đang đứng.
Đến mức đạo diễn phải bất lực hô: "Cố Thần, cậu giải lao mười phút đi, ánh mắt cậu lúc nhìn nữ chính giống như đang muốn đi đòi nợ hơn là đang yêu đương đấy!"
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba tháng quay phim vất vả cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Bộ phim chính thức đóng máy trong sự hân hoan của toàn bộ ê-kíp.
Đêm tiệc liên hoan cuối cùng được tổ chức tại một nhà hàng sân vườn lộng lẫy dưới ánh đèn vàng ấm áp. Mọi người đều uống rượu, chúc tụng nhau say sưa.
Lâm An tửu lượng kém, cậu chỉ uống một chút sâm panh đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cậu lén rời khỏi bàn tiệc ồn ào, đi ra khu vườn vắng người phía sau để hóng gió.
Tiếng gió đêm xào xạc qua những tán lá, cái lạnh của sương đêm làm Lâm An tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Bộ phim kết thúc rồi, kỳ thực tập của cậu cũng khép lại.
Từ ngày mai, cậu sẽ không còn được nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của ai kia, không còn được nghe giọng nói trầm ấm nhắc nhở cậu ăn cơm mỗi tối nữa. Bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
*Sột soạt.*
Tiếng bước chân trên cỏ rơm phá tan bầu không khí im lặng.
Lâm An ngẩng đầu.
Cố Thần đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khu vườn. Anh không mặc vest nữa, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, vứt bỏ toàn bộ hào quang của một ngôi sao lớn, trông anh lúc này dịu dàng đến lạ lùng.
"Cố... Cố thầy." Lâm An lúng túng đứng thẳng người dậy.
Cố Thần bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cho đến khi Lâm An có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt trên người anh.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi chiếc khăn len trên cổ mình ra, chu đáo quấn vài vòng quanh chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, ngón tay vô tình lướt qua má cậu, mang theo hơi ấm khiến lòng Lâm An run rẩy.
"Sao lại chạy ra đây? Trong kia có nhiều người làm em un nghẹt thở lắm à?" Cố Thần nhẹ giọng hỏi.
"Không có... tôi chỉ muốn ra đây thở một chút." Lâm An cúi đầu, hai tay nắm chặt gấu áo. "Cố thầy, ngày mai tôi không đến đoàn phim nữa. Chúc mừng anh đã đóng máy thành công."
Cố Thần im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cậu sinh viên nhỏ, lồng ngực phập phồng như đang đè nén một cảm xúc vô cùng lớn.
"Lâm An, em thật sự không nhận ra, hay là em đang cố tình trốn tránh tôi?"
Lâm An sững người, ngước mắt lên nhìn anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt luôn lạnh lùng của vị Ảnh đế lúc này lại tràn ngập sự chân thành, nóng bỏng và cả một chút khẩn cầu hèn mọn.
"Anh đã thích em rất lâu rồi." Cố Thần khàn giọng nói, từng chữ một như đánh thẳng vào tim cậu. "Không phải từ ngày đầu tiên em làm đổ cà phê lên áo anh. Mà là từ một năm trước, khi em tham gia buổi triển lãm thiết kế của trường, anh đã đứng dưới khán đài nhìn em."
"Ba tháng qua, anh dùng mọi cách để tiếp cận em, chăm sóc em, ép đạo diễn nhận em vào đoàn phim này. Nhìn em cười với người khác, anh ghen đến mức phát điên. Nhìn em bị thương, anh đau lòng hơn chính mình bị cắt thịt."
"Lâm An, anh không muốn làm 'Cố thầy' của em nữa. Em có muốn cho anh một cơ hội để danh chính ngôn thuận ở bên cạnh bảo vệ em không?"
Đầu óc Lâm An hoàn toàn trống rỗng. Mọi mảnh ghép trong suốt thời gian qua sống dậy: ly sữa ấm mỗi đêm, chiếc áo khoác mới trên bàn làm việc, ánh mắt có thể giết người của anh khi có ai đó lại gần cậu...
Hóa ra, tất cả những lần quan tâm, những lần bảo vệ và cả những cơn ghen tuông trẻ con ấy… đều không phải là sự ngẫu nhiên. Nó xuất phát từ một tình cảm chân thành, sâu đậm mà vị nam thần vạn người mê này đã giấu kín từ lâu.
Giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn, Lâm An cúi đầu nhìn chiếc khăn len đang quấn trên cổ mình.
Mặt len ấm áp.
Chỉ có trái tim cậu là đập liên hồi đến mức không thể kiểm soát nổi.
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng chờ đợi phán quyết của anh, khẽ mỉm cười, nước mắt không biết từ lúc nào đã làm nhòe đi hàng mi.
"Cố Thần... chiếc khăn này ấm quá." Cậu nhón chân, chủ động rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người. "Anh quấn cho tôi cả đời được không?"
Cơ thể Cố Thần cứng đờ trong một giây, rồi ngay sau đó, anh siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
Ngày hôm sau, cả giới giải trí được một phen chấn động kinh hoàng khi vị Ảnh đế vốn nổi tiếng là "đóa hoa loa kèn cấm dục trên núi băng" bất ngờ đăng tải một bức ảnh chụp hai bàn tay đan chặt vào nhau lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái vỏn vẹn ba chữ: *"Của tôi rồi."*
Người hâm mộ khóc ròng, truyền thông bùng nổ, nhưng chỉ có người trong đoàn phim mới hiểu rõ: Vị Ảnh đế lạnh lùng ấy thật ra lại là một bình giấm chua siêu cấp, sau này ai muốn đến gần "vợ" của anh thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần chịu lạnh trước đi là vừa.
***END***
NGOẠI TRUYỆN : Cuộc Sống Sau Khi Công Khai Của Ảnh Đế Và Vợ Của Ảnh
Một tháng sau ngày vị Ảnh đế Cố Thần làm chấn động toàn cõi mạng bằng bức ảnh công khai giao diện "đã có chủ", cuộc sống của Lâm An chính thức bước sang một trang mới.
Mà trang mới này, ngập trong mùi giấm chua nồng nặc mỗi ngày.
Hôm nay là ngày Lâm An đến trường đại học để làm thủ tục bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối khóa.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh trẻ trung, trông không khác gì một cậu nam sinh năm nhất thanh thuần.
Vừa bước ra khỏi cửa căn hộ, Lâm An đã thấy một chiếc SUV màu đen quen thuộc với lớp kính chống nhìn trộm tuyệt đối đã đỗ sẵn ở sảnh.
Cửa xe hạ xuống một nửa, để lộ gương mặt góc cạnh đeo kính râm đen của Cố Thần. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, chân mày khẽ nhíu lại.
"Em mặc thế này đến trường?" Giọng anh trầm thấp, có chút không vui.
Lâm An ngơ ngác cúi đầu nhìn lại mình: "Mặc thế này thì sao ạ? Sinh viên ai chẳng mặc thế này."
Cố Thần không nói hai lời, nghiêng người ra ghế sau, xách tới một chiếc áo khoác bóng chày hàng hiệu rộng thùng thình, trực tiếp trùm lên người Lâm An, khóa kéo kéo thẳng lên tận cằm cậu.
"Mặc vào. Trách nhiệm của áo sơ mi trắng quá lớn, em mặc thế kia bọn con trai trong trường lại nhìn."
Lâm An dở khóc dở cười nhìn chiếc áo rộng như cái bao tải nuốt chửng lấy thân hình gầy gò của mình. Cậu lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.
"Cố thầy, anh ghen vừa thôi. Hôm nay em đi bảo vệ đồ án trước mặt các giáo sư sáu mươi tuổi đấy ạ!"
Vị Ảnh đế đại minh tinh thản nhiên khởi động xe, hừ nhẹ một tiếng: "Giáo sư không nhìn, nhưng sinh viên khóa dưới nhìn. Đề phòng là trên hết."
Buổi bảo vệ đồ án diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lâm An với tài năng thiên bẩm đã xuất sắc nhận được số điểm tối đa từ hội đồng chuyên môn.
Vừa bước ra khỏi hội trường, cậu liền bị đám bạn cùng lớp vây quanh, kéo ra băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng để chụp ảnh kỷ niệm.
"Lâm An! Qua đây đứng cạnh tớ, cậu cầm bằng khen đi!" Một cô bạn cùng lớp hào hứng kéo tay cậu.
Ngay phía sau, cậu bạn lớp trưởng — người vốn dĩ đã thầm mến Lâm An suốt bốn năm đại học — bước tới, tự nhiên đưa tay định khoác lên vai cậu: "An An, chúc mừng cậu nhé. Tối nay lớp mình đi liên hoan, cậu nhất định phải..."
Lời chưa nói hết, cậu bạn lớp trưởng đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí rợn tóc gáy từ phía cổng trường dội thẳng vào lưng.
Cách đó khoảng mười mét, một người đàn ông cao lớn mặc măng tô đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít đang đứng tựa lưng vào thân cây.
Dù đã che chắn rất kỹ, nhưng khí chất bức người và đôi mắt sắc lạnh như dao cau của anh ta đang khóa chặt vào bàn tay của cậu lớp trưởng.
Cậu lớp trưởng run rẩy, bàn tay đang lơ lửng trên không trung vội vàng rụt lại, ho khan một tiếng: "À... tối nay cậu nhớ đi nhé."
Lâm An nhìn theo hướng ánh mắt của bạn học, lập tức nhận ra "bình giấm di động" nhà mình đang đứng dầm mưa nắng đợi vợ. Cậu vội vàng vẫy tay chào tạm biệt đám bạn, ôm lấy xấp tài liệu rồi chạy thục mạng về phía người đàn ông kia.
"Sao anh lại xuống xe? Lỡ có người hâm mộ nhận ra thì sao?" Lâm An vừa thở hổn hển vừa kéo anh vào góc khuất.
Cố Thần tháo một bên khẩu trang xuống, cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu hậm hực như một đứa trẻ bị tranh mất kẹo: "Nếu anh không xuống, cái tay của cậu ta đã đặt lên vai em rồi."
"Người ta là lớp trưởng mà, chỉ là chúc mừng thôi." Lâm An bật cười, chủ động nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của anh, đan chặt các ngón tay vào nhau. "Em từ chối tiệc liên hoan của lớp rồi. Tối nay em ở nhà với anh."
Nghe thấy câu "ở nhà với anh", ánh mắt sắc lạnh của vị Ảnh đế lập tức tan chảy, khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên. Anh siết chặt bàn tay nhỏ của cậu, kéo cậu đi về phía bãi xe: "Ngoan, về nhà anh nấu món em thích."
Tối hôm đó, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc lại một lần nữa bị đánh sập.
Lý do là vị Ảnh đế Cố Thần — người quanh năm suốt tháng không thèm đăng một bài viết nào ngoài lịch trình công việc — bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái mới trên tài khoản tích xanh có hơn tám mươi triệu lượt theo dõi.
Đó là một bức ảnh chụp góc nghiêng của Lâm An đang ngồi bên bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên cổ vẫn còn quấn chiếc khăn len màu xám của anh.
Kèm theo bức ảnh là dòng chữ ngắn gọn, bá đạo đóng mác chủ quyền:
*“Tốt nghiệp rồi. Hoàn toàn thuộc về tôi.”*
Dưới phần bình luận, người hâm mộ và cư dân mạng điên cuồng gào thét:
[Aaaa! Ảnh đế nhà tôi rốt cuộc đã bị chiếm hữu đến mức này rồi sao?]
[Cứu tôi, mùi giấm chua bay qua cả màn hình điện thoại rồi!]
[Mọi người có để ý chiếc áo bóng chày Lâm An đang mặc không? Chính là chiếc áo Cố Thần mặc ở sân bay tuần trước đó! Đồ đôi kìa!]
[Cậu bạn lớp trưởng lúc chiều vừa đăng bài khóc ròng, bảo suýt chút nữa bị ánh mắt của Ảnh đế đông cứng ở trường học, hahahaha!]
Lâm An ngồi trên sô pha, lướt xem những bình luận trêu chọc của cư dân mạng mà hai má đỏ bừng. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt rủ trước trán đang lau tóc bước ra.
"Anh xem anh làm cái gì kìa, mọi người đều bảo anh là bình giấm chua kìa." Lâm An giơ điện thoại lên trước mặt anh.
Cố Thần thản nhiên bước tới, cúi người xuống, hai tay chống hai bên sô pha, giam trọn Lâm An vào lòng mình. Anh ghé sát tai cậu, hơi thở ấm áp mang theo mùi sữa tắm nam tính làm tai cậu ngứa ngáy:
"Anh ghen vì anh yêu em. Em không cho anh ghen, anh liền dùng cách khác để giữ em lại."
Nói rồi, không đợi Lâm An kịp phản ứng, bờ môi mỏng ấm áp của Cố Thần đã áp xuống, bá đạo nhưng cũng đầy trân trọng, triệt để nuốt chửng tất cả những lời định nói của cậu vào trong.
Đêm nay, gió mùa đông bên ngoài cửa sổ vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của tình yêu và sự chiếm hữu ngọt ngào đã lấp đầy mọi khoảng trống. Nam thần của cả giới giải trí, cuối cùng cũng chỉ nguyện làm một bình giấm nhỏ, cả đời chỉ xoay quanh một mình Lâm An.
——————-Hoàn Truyện——————