Name: ĐN Blue lock. Định mệnh, tôi gặp em.
Author: Lãng Lãng.
Cp: Vivian Hugo x Oc.
𝄞⸝꙳.˖˙♪܀˚⊹⋆.˚⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, gió hiu hiu, đoạn đường vắng trời thì lại sắp đổ cơn mưa vốn ban đầu tôi định rời đi nhưng có lẽ... định mệnh, định mệnh nói với tôi rằng hôm ấy tôi nên ở lại, lâu hơn một chút.
"Huhuhu...anh ơi..em bị lạc bố mẹ rồi, anh giúp em với." Một đứa trẻ từ đâu đó chạy ra nắm lấy gấu áo tôi. Bàn tay mũm mĩm dính đầy bùn đất, tôi khựng lại một thoáng chẳng nói gì chỉ im lặng nắm tay nó đến đồn cảnh sát gần nhất để họ giải quyết vấn đề.
"Haz..mình chắc cũng nên về nhà rồi..." Đưa tay vào túi quần bên rồi mới chợt nhận ra... "Quên ví rồi, hình như để quên ở băng ghế. Xem ra định mệnh hôm nay lại phải dầm mưa rồi."
Bầu trời một màu xám tro như đang đáp lại lời tôi nói, tôi cất bước trong tiết trời chập tối đèn đường bắt đầu bật lên, tôi đến đúng băng ghế vừa nãy và rồi có lẽ định mệnh chăng? Tôi đã gặp em, em ngồi đó mặt gục xuống, lờ mờ thấy những giọt nước rơi. Tôi không đến gần, chỉ im lặng để mặt bản thân hòa cùng màu cây cối. Vì sao nhỉ, sao lại không đến gần, sao lại không rời đi có lẽ vì lúc đó em đang ngồi trên ví tiền của tôi chăng. Thật sự không cảm thấy cộm sao? Dẫu sao thì nó cũng đâu có mềm đâu nhỉ? Cũng thật trùng hợp, màu áo tôi như được sinh ra là để hòa với thân cây hoặc có lẽ em đang bận với những tâm tư của mình mà chẳng mảy may về người đang nơi đó.
Tôi thấy em ngừng khóc, thấy em vụn về dùng ống tay áo lau đi vị mặn bên đầu môi, chẳng biết vì sao tôi lại lấy ra chiếc khăn trong túi rồi lại bước đến gần, gần đến mức tôi nhận ra em rất nhỏ, như cánh hoa mong manh cần được bảo vệ. Tôi và em cứ như một kẻ khổng lồ đang lóng ngóng tay chân cố gắng nâng niu đoá hoa nhỏ.
Bàn tay tôi xuất hiện trước mắt em, tôi thấy, cơ thể em hơi giật nhẹ rồi lại cứng đờ, em ngước mắt lên ánh nhìn đó tôi có lẽ sẽ khắc ghi trong lòng mình. Mắt em ngấn nước, khoé mắt và đầu mũi hơi hoe đỏ cái biểu cảm 3 phần bất ngờ, 2 phần xấu hổ và 5 phần bối rối thật khiến con người ta xao xuyến và đặt biệt trong đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất hình bóng tôi. Nhưng đó là trước khi em mở miệng, đúng là với cái nhan sắc ấy thì em hoàn toàn xứng đáng hai từ 'Mỹ nhân' với điều kiện là phải 'Giữ im lặng'. Môi em hơi hé, cứ tưởng lời cảm ơn, nhưng có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
"Anh là biến thái à? Mẹ tôi bảo gặp biến thái thì phải báo cảnh sát." Tôi cứng đờ người, bất động rất lâu, não bộ đang phải xử lý từng chút thông tin vừa được truyền vào. Tôi, một cầu thủ với chút ý tốt muốn giúp đỡ lại bị người ta bảo là biến thái, đã thế còn đang định lấy điện thoại báo cảnh sát. Tôi thật sự có chút sợ cái định mệnh phải vào đồn uống ngụm trà rồi bị cánh săn ảnh bắt được đâu nên đành phải ngăn cái tay đang định hại người ấy lại.
"Nghe tôi giải thích đã, có gì từ từ rồi nói." _ "Gì mà từ từ...anh tính làm gì tôi... tôi... tôi nói cho anh biết... tôi.. khô.. không có sợ anh đâu." Em có biết không giọng em lúc đó vừa run vừa nghẹn cảm giác nếu tôi mà làm gì em thật thì em sẽ khóc thêm lần nữa mất. Để tránh mọi chuyện đi quá xa thì tôi lại phải ngồi lại bên cạnh đưa tờ khăn giấy ra cho em.
"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi phải không? Tôi chỉ muốn đưa khăn cho cậu thôi." Giọng tôi đều nói như chẳng có sự hiểu lầm vừa rồi, nhưng sao mặt em đỏ gây rồi, trời hơi chuyển mưa, có nắng đâu?. "Cậu ổn không? Có cần tôi gọi giúp cậu chuyến xe không? Trời sắp mưa rồi đấy." Tôi hỏi em đôi ba câu, em đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều, em cũng chịu nói rồi, dù còn hơi run nhưng đều hơn trước.
"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy, vì tôi rất sợ những thứ có kích thước quá lớn, cậu cao quá." Tay cô níu chặt vạt áo len. "Tôi vẫn ổn, chỉ là hơi mệt vì chuyện công việc thôi. Cảm ơn ý tốt của cậu tôi có mang ô rồi, nhà gần không cần gọi xe đâu." Em chẳng gấp gáp mà trả lời từng câu hỏi của tôi, không có nhíu mày vì nghe không kịp, không hỏi lại chỉ đáp thứ cần đáp, trả lời đúng vấn đề không hơn không kém.「Cảnh giác cao thật.」Tôi thầm nghĩ, nhưng cũng không trách được, dẫu sao thì tôi và em cũng chẳng quen biết gì nhau cả.
Tôi im lặng nhìn em rất lâu, lâu đến mức ánh mắt em lại lảng tránh, nhận ra mình thất thố rồi. "Xin lỗi, cậu ngồi đợi tôi chút." _ "À, thật ra..." Tôi chẳng để em nói hết câu đã vội chạy mất, đến ngay máy bán hàng tôi chọn hai chai nước khoáng rồi mới nhận ra ví của mình còn đang ở... Đưa tay vào túi áo「May thật, còn vài tờ lẻ, không thì lại toan」vội vã chạy về thì lại thấy em vẫn ngồi đó, lóng ngóng trông khắp nơi tìm tôi. Đáng yêu thật, có lẽ định mệnh đã đưa tôi đến đây.
"Để cô đợi lâu rồi, uống chút nước đi, khóc cũng mất nước đó." _ "Cảm ơn anh." Cho đến giờ tôi mới nhận ra thật sự mình đúng là làm chuyện thừa thãi rồi, người ta có lẽ chẳng thèm mở cả cái nắp chai ra nữa ấy chứ. Mà bất ngờ thay, cô lại uống nó, không có kiên dè, không do dự. Chẳng biết có phải biểu cảm tôi quá lộ liễu không mà cô ấy lại nhận ra rồi, còn là người hỏi nữa: "Anh có vẻ bất ngờ quá nhỉ?" _ "À... tôi, đúng là hơi bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ không uống." _ "Làm sao có thể chứ, nước do chính tay cầu thủ nổi tiếng đưa thì sao tôi lại từ chối được." _ "Cô biết rồi à... cứ tưởng cô không biết." _ "Vừa nãy thì không biết, nhưng tôi thấy áo của cậu, dưới lớp khoát ngoài ấy, vừa tra ra luôn. Cậu nổi tiếng thật, không sợ bị chụp lén à?" Cô vừa nói, trên môi lại có thêm nụ cười, cảm giác cô thật sự rất giống mèo con.
"Không sao đâu, chỗ này an ninh nghiêm ngặt lắm, vào được thì xem như định mệnh thôi." _ "Anh kỳ lạ thật." _ "Vì sao?" Tôi thật sự không hiểu, tôi kỳ lạ ở đâu, chẳng phải chỉ là người thường thôi à.
"Anh sao... cảm giác anh giống với chú Capybara vậy, điềm nhiên như thể cả thế giới này không liên quan đến mình." Cô cười với tôi, nụ cười ấy sáng, nó sáng hơn cả chiếc đèn nơi đầu giường tôi, trong phút ấy có thứ gì đó trong tôi đang loạn lên hình như... là tiếng tim đập.
"Anh không kêu ngạo, không ỷ thế, không cảm thấy người như tôi thấp kém và đặt biệt không có cái khí chất kiểu nữa đêm giựt đầu người khác thức để dẹp đống hỗn loạn giúp." _ "Cô đang làm trợ lý của cầu thủ sao?" _ "Nói cho sang thôi, chứ thật ra sống đéo khác gì nô lệ luôn, gặp đúng người mất nết, chán." Em kể tôi nghe rất nhiều, kể tôi nghe về cái tên cầu thủ mà em phải quản lý, kể tôi nghe mấy cái áp đặt mà em phải chịu đựng, kể tôi nghe cả nỗi nhớ của em dành cho nơi đã nuôi em lớn và kể về nỗi sợ khi em phải đối mặt với sự dèm pha của người đời. Quê của em rất cổ hủ, cổ hủ đến mức bẻ gãy đi đôi cánh xinh đẹp ấy trước khi nó kịp bay lên.
"Thật ra cậu rất tốt, rất xinh và cũng là người chịu chấp nhận cái kiểu hơi tí là 'Định mệnh' của tôi, ai cũng có con đường riêng cả thôi." _ "Cảm ơn... cảm ơn cậu rất nhiều.." Mắt em lại rớm nước, hãi rồi tôi không biết dỗ con gái đâu. "Khoan đã, đừ..đừng khóc, khóc mắt sẽ sưng lên đó." Em không khóc nữa, en cười rồi, rạn rỡ như ánh ban mai. Trời bắt đầu nổi gió, con đường vốn vắng bóng giờ cũng chẳng còn ai ngoài hai người chúng tôi, tôi và em nhìn nhau chẳng có lời nói mà lại như thần giao, em đứng dậy phủi lớp bụi mờ bị gió cuốn tới rồi em lại làm một điều tôi chẳng ngờ.
"Cho cậu này." Em đưa tôi chiếc ô đen, ô không lớn nhưng khung xương khá chắc, nhìn là biết loại đặt biệt. "Không cần đâu, cậu giữ đi." _ "Ài.. cầm đi, nếu tôi nhớ không lầm thì nhà cậu hơi xa chỗ này nhỉ? Trời mưa rồi, cầm mà che đi, chỗ tôi ngay tòa trước mặt. Gặp cậu được cỡ nữa tiếng mà tưởng tri kỷ cách cả kiếp người rồi." _ "Tâm linh tương thông chẳng, tôi cũng vậy đấy." Mày tôi hơn nhướn lên, thật sự có chút muốn trêu người ta mà. Nhưng có lẽ em đã quen với nó rồi, trò đùa ấy không làm em bối rối nó chỉ khiến nụ cười em càng tươi hơn. Em vừa chạy đi, tay lại vừa vẫy về phía tôi.
"Này... Định mệnh, tên tôi là Phù Thanh Hà, người Việt Nam, còn tên khác là Kelly hẹn gặp lại cậu, cầu thủ ViVian Hugo." _ "Hẹn gặp lại....Kelly." Giọng tôi rất nhỏ, gần như lí nhí rồi hòa vào tiếng gió rít tan trong không khí.
"Định mệnh.... liệu tôi còn có thể gặp lại cậu không?" Chẳng có ai trả lời, tôi im lặng quay lại chiếc ghế dài cầm lại cái ví đã bỏ quên lúc nãy, hơi còn ấm. Em không ngồi lên nó chỉ là nó... quá gần chân em thôi. Mở chiếc ô trên tay rồi lại bất giác nhớ về bóng dáng nhỏ nhắn ấy, cái người mang cả đôi giày độn mà vẫn chỉ đứng đến ngang ngực tôi, thật chẳng biết em ăn gì mà nhỏ con vậy. Đoán chừng cái tên khó chiều mà em nói chắc là cái vị Hoàng đế kia rồi.
"Không sao cả, thế giới còn đây, thời gian còn dài và định mệnh chắc chắn sẽ đưa tôi đến gặp em lần nữa." Tôi đứng lặng nhìn về nơi em đã rời đi, nếu định mệnh không để tôi gặp em vậy thì tôi sẽ tư mình tạo ra định mệnh. Tôi cũng chỉ phá luật một lần vì 'Định mệnh' của đời mình thôi. "Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo đó, Thanh Hà... tên em đẹp thật."