Năm mươi bốn mét. Đó không phải là một con số ngẫu nhiên được tính toán trên bề mặt giấy tờ. Đó là chiều dài chính xác của dãy hành lang lát gạch bông cũ kỹ, phai màu theo thời gian, tính từ mép bàn cuối cùng của lớp 10A3 đến bậu cửa sổ đầy nắng của lớp 10A1.
Đối với Hạ An, năm mươi bốn mét chính là biên giới của một thế giới mà cô tự dựng lên—một thế giới bí mật, an toàn, và chỉ dùng để nhìn ngắm duy nhất một người.
Vũ Phong giống như định nghĩa hoàn hảo nhất của hai chữ "thanh xuân" trong những năm tháng cấp ba. Anh cao gầy, có bờ vai rộng vững chãi và nụ cười răng khểnh làm bừng sáng cả một góc sân trường mỗi khi xuất hiện. Anh là thủ khoa đầu vào của trường chuyên, là đội trưởng đội bóng rổ với những cú ném ba điểm chuẩn xác luôn khiến đám đông cổ vũ hò reo khản cổ. Anh thuộc về ánh hào quang, thuộc về sự náo nhiệt và những lời tán dương.
Còn Hạ An lại là một sự tồn tại mờ nhạt đến mức đôi khi chính cô cũng cảm thấy mình giống như một hạt bụi vô hình trong phòng học. Cô chọn cách giấu mình sau lớp tóc mái dày che quá chân mày, cặp kính cận năm độ to bản choán hết nửa khuôn mặt, và chiếc áo đồng phục lúc nào cũng rộng hơn dáng người một size. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mải mê với những buổi tụ tập, những câu chuyện phiếm thì niềm vui của Hạ An chỉ vỏn vẹn là việc vẽ bậy vào lề sách, ngửi mùi giấy cũ của thư viện và đặc biệt sợ những nơi đông người.
Tình cảm của Hạ An bắt đầu vào một ngày mưa tháng Chín năm lớp 10. Trận mưa rào đầu mùa hạ muộn đổ xuống bất ngờ khiến sân trường ngập trong màn nước trắng xóa. Giờ tan tầm, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng sấm rền vang. Hạ An đứng trơ trọi ở trạm xe buýt trước cổng trường, đôi bàn tay gầy gò ôm chặt chiếc ba lô sờn gấu vào lòng để ngăn những hạt mưa hắt vào cuốn sổ vẽ bên trong. Cô nhìn những chiếc ô đủ màu sắc lướt qua trước mắt, lòng dâng lên cảm giác tủi thân quen thuộc của một đứa trẻ luôn bị bỏ quên.
Ngay lúc nửa bờ vai của cô đã bắt đầu ướt đẫm vì nước mưa hắt, một bóng áo trắng thẳng tắp bất ngờ tiến lại gần từ phía sau. Một chiếc ô màu xanh sẫm bản rộng chìa ra, vững vàng che đi màn mưa trên đầu cô. Hạ An giật mình ngước lên. Đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú với hàng lông mày rậm, xương quai hàm sắc sảo và nụ cười ngập tràn hơi thở thanh xuân của Vũ Phong.
"Che chung nhé, bạn cùng khóa. Mưa này còn lâu mới tạnh đấy," anh nói, giọng trầm ấm pha lẫn chút tinh nghịch, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường mịt mù nước.
Suốt chuyến xe buýt ngày hôm đó, Vũ Phong đứng vịnh tay vào thanh xà phía trên để nhường không gian cho cô, còn Hạ An thì ngồi im thin thít ở hàng ghế dưới, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám ngước lên nhìn thẳng vào anh, chỉ dám thông qua tấm kính xe bám đầy hơi nước để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của anh.
Chiếc ô màu xanh sẫm ấy, mùi hương xà phòng dịu nhẹ trên áo đồng phục ấy, và cả nụ cười ngày mưa năm mười sáu tuổi ấy, cứ thế đi thẳng vào giấc mơ của cô thiếu nữ, bắt đầu cho một chuỗi ngày thầm lặng, ôm một mối tình đơn phương kéo dài qua năm tháng.