Veinfei
Tác giả: Suit
1. Tương phùng
Hai năm rồi, kể từ cái ngày Tiêu Vị Ảnh chết.
Hạ Phỉ của bây giờ nhìn bề ngoài đã khác rất nhiều. Tính khí kiềm chế, ăn nói nho nhã, làm việc cẩn thận, khác hẳn với cậu của hai năm trước. Hiện tại Hạ Phỉ năm cuối, tháng trước vừa nộp luận văn tốt nghiệp, tháng này đã chuẩn bị cầm trong tay bằng xuất sắc.Sự nghiệp người mẫu của cậu càng thăng hoa hơn, hiện tại cậu là người mẫu hạng S đang được yêu thích nhất, trên khắp các con phố đâu đâu cũng thấy cậu.
Nhìn bề ngoài có lẽ mọi thứ đang dần tốt hơn, nhưng đối với Hạ Phỉ, những thứ có được bây giờ đều chẳng có nghĩa lý gì. Đơn giản, vì người quan trọng nhất của cậu không còn nữa.
Trong phòng làm việc ở 1 căn hộ cao cấp, Hạ Phỉ ngồi trước đống giấy tờ, liên tục xem đi xem lại, dường như cậu sợ chỉ một sơ xuất nhẹ cũng khiến cậu mất đi hi vọng nhỏ nhoi trong lòng mình. Đáng buồn thay, lần này cũng giống những lần trước, mọi manh mối đều dẫn về số 0 tròn trĩnh. Mọi thứ như muốn nói với cậu hãy từ bỏ oán niệm, tin rằng người đàn ông đó đã thực sự chết vì cơn đau tim đột ngột.
Lật đến trang cuối cùng, Hạ Phỉ mệt mỏi thở dài. Nhìn ra cửa sổ, đã quá giờ ăn tối, dòng người vẫn vẫn vội vã tấp nập. Hốc mắt Hạ Phỉ dần đỏ lên, nước mắt không kìm được trào ra nức nở
“Ông chủ, tôi khóc rồi. Sao anh còn chưa chạy về dỗ tôi?”
Trước đây, chẳng cần biết vì chuyện gì, chỉ cần cậu khóc, Tiêu Vị Ảnh chẳng thấy thứ gì xung quanh quan trọng nữa, chỉ 1 tay ôm cậu vào lòng vừa nâng niu vừa dỗ dành.
Hạ Phỉ vừa khóc vừa gục xuống bàn, nước mắt từng giọt rơi xuống những trang giấy chi chít chữ, trách móc
“Anh đúng là đồ tàn nhẫn, rõ ràng là chưa chết, tại sao lại không muốn gặp tôi một lần?”
Khóc một lúc, Hạ Phỉ mệt mỏi, mí mắt rũ xuống, trong cơn mê man, cậu thấy mái tóc màu đỏ quen thuộc, dáng hình ấy như khắc sâu trong tâm trí, đang dần tiến lại gần, cậu lẩm bẩm
“Ông chủ…đừng bỏ tôi một mình…xin anh đó”
“Anh quay về đi… Tiểu Hạ nhất định không trách anh đâu, sẽ tha thứ cho anh mà”
Tầm mắt dần đen lại, Hạ Phỉ cũng chìm vào giấc ngủ say.
Tiêu Vị Ảnh nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, trong lòng xót xa không thôi, khẽ chạm vào mái tóc vàng óng, anh thầm trách
“Rõ ràng ở ngoài thì trưởng thành thế, về nhà lại khóc thành thế này…”
Nhìn vào đôi mắt thâm quầng mang nhiều phần mệt mỏi của cậu, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán
“Tôi không bỏ em, chỉ là chưa đến lúc”
Anh nhẹ nhàng bế cậu đưa về phòng ngủ
“Tiểu Hạ nhà ta ráng đợi thêm chút, đợi anh xong việc nhất định không để em chịu thiệt thòi nữa”
Nhìn Hạ Phỉ ngoan ngoãn ngủ trên giường một lúc lâu, Tiêu Vị Ảnh mới yên tâm rời đi
Vừa ra ngoài phòng khách, anh thấy Lưu Kiêu đã ung dung ngồi trên sofa từ khi nào.
“Cậu ấy ngủ rồi à”
“Ừm”
“Đợi cậu ấy dậy không? Dù sao cũng chuẩn bị quà tốt nghiệp rồi”
“Không cần, lát nữa em ấy hỏi thì cứ nói là cậu làm”
“…Anh thực sự không muốn để cậu ấy nhìn anh à?”
“Chưa phải lúc”
Im lặng một lúc, Lưu Kiêu thở dài
“Buổi lễ tốt nghiệp có đi không”
“Bao giờ”
“Thứ hai tuần sau”
Tiêu Vị Ảnh hơi giật mình, thứ hai tuần sau là ngày kết thúc kế hoạch, không ngờ lại trùng với buổi lễ tốt nghiệp. Đẵng nhẽ anh định cho Hạ Phỉ bất ngờ vào hôm sau, tức thứ ba, vì anh không muốn đến gặp cậu bằng cái bộ dạng vừa “xử lí công việc” xong. Tính toán một lúc, anh nhìn vào khe cửa nơi lấm ló hình ảnh cậu nhóc nhỏ đang ngủ say, khẽ gật đầu
“Xem ra vẫn phải ghé một chút”.
Hai tuần sau, tại buổi lễ tốt nghiệp
Hạ Phỉ trong chiếc áo cử nhân ngồi ngáo ngắn ngáp dài trên hàng ghế sát sân khấu. Vì là sinh viên xuất sắc của khoá nên lát nữa cậu phải lên phát biểu, thật ra cậu không muốn lắm, lỡ nói cái gì không đúng là lại lên báo như chơi! Đã thế lát nữa còn có job chụp ảnh đến tận khuya mới được về. Hạ Phỉ thầm cảm thán sao hôm nay lại tệ đến không tưởng thế này thì điện thoại bên cạnh rung lên, là Trình Tiểu Thời.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã ồn ào không ngừng
“Xin lỗi Hạ Phỉ, Lục Quang với tớ hôm nay ra ngoài nên không thể tới được”
“À…có việc gấp nhỉ”
“Ừm. Lục Quang nói là rất quan trọng nên ép tớ đi theo”
Hạ Phỉ hơi chán nản, nhưng vẫn cố nở nụ cười, nó với giọng điệu dễ chịu nhất
“Không sao, có việc thì cứ đi trước đi”
Nói xong, Hạ Phỉ cũng vội vàng cúp máy. Thật ra cậu cũng không muốn gặp Lục Quang lắm, ai bảo cậu ta có liên quan đến cái chết của ông chủ chứ. Nghĩ một lúc, Hạ Phỉ bỗng nhiên nhớ tới một người, liền dứt khoát bấm gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, mang theo giọng điệu trêu chọc quen thuộc
“Sao thế Hạ Phỉ? Không có ai đến dự lễ tốt nghiệp nên khóc rồi à?”
“Thôi đi Lưu Kiêu”
Hạ Phỉ giận đùng đùng, nghe thấy tiếng Lưu Kiêu cười hả hê thì càng tức hơn. Đợi một lúc khi đầu dây bên kia im ắng trở lại, cậu mới chầm chậm hỏi
“Anh…có đến không”
“A quả nhiên là khóc rồi ha”
“Tôi không có khóc!”
“Ôi đương nhiên phải đi chứ, lễ tốt nghiệp của Hạ Hạ nhà ta mà”
“Tôi không phải nhà anh!”
“Biết rồi biết rồi nhưng tôi sẽ đến muộn một chút đó”
“…Muộn bao lâu? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi”
“Yên tâm là vẫn sẽ xem được cảnh cậu phát biểu sướt mướt trên sân khấu nha~”
Lần này Hạ Phỉ không chần chừ mà dứt khoát cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại, tay cậu không kìm được ấn vào liên lạc lưu là “Boss” kèm trái tim nhỏ ở bên cạnh. Tin nhắn cuối cùng cũng vào hai năm trước rồi, lúc ấy Tiêu Vị Ảnh vẫn đang càu nhàu vì chế độ ăn không hợp lí của cậu. Hạ Phỉ khẽ cười, tắt nguồn điện thoai rồi chán nản ngửa người ra sau, thầm nghĩ
“Không lẽ kiếp sau mới gặp lại thật?”
Cùng lúc đó, ở bên chỗ Tiêu Vị Ảnh lại nhộn nhịp hơn nhiều, hắn vừa “xử lí” xong người liền không chần chừ bỏ lại cho thuộc hạ dọn dẹp, còn mình thì đi tìm chỗ thay ra bộ đồ còn dính máu, hắn không muốn thứ dơ bẩn này xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp của nhóc con nhà mình. Thay xong bộ đồ, nhìn bản thân trong gương khiến Tiêu Vị Ảnh phải tặc lưỡi khó chịu, vết máu lúc nãy bị bắn lên rửa không hết, anh đành phải lấy khẩu trang bịt kín mặt. Chuẩn bị xong, Tiêu Vị Ảnh hài lòng bước lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa
“Xong rồi chứ?”
“Ừ”
“Vậy sao vẫn cần che”
“Máu không rửa trôi”
Lưu Kiêu gật đầu, tập trung vào lái xe.
Khi họ đến nơi, Hạ Phỉ đã phát biểu được nửa bài rồi.Hai người nhanh chóng ngồi vào ghế chống gần đó. Hạ Phỉ trên sân khấu đang bày ra vẻ mặt dễ chịu nhất có thể, ánh mắt cậu ánh lên sự tự hào, hào hứng của những sinh viên sắp tốt nghiệp. Nhìn thế nào cũng không ra nổi sự chán ghét của cậu lúc này. Nghe thấy động tĩnh, cậu đảo mắt một hồi thì thấy Lưu Kiêu mới bước vào, đang chống cằm nhìn cậu. Liếc qua bên cạnh, tròng mắt Hạ Phỉ mở to, mái tóc đỏ đó cậu không thể nhầm được. Bất ngờ đến quá lớn khiến cậu dừng nói, làm cả khán phòng đang yên tĩnh bỗng xôn xao, cậu chớp mắt 1 cái, quay xuống nhìn vào vị trí vừa rồi. Ơ? Sao lại chẳng thấy nữa? Không lẽ lại là ảo giác của cậu…?
Không để sư bàn tán đi quá xa, Hạ Phỉ dấu đi sự hoang mang mà đọc tiếp bài phát biểu của mình. Cả quá trình vừa rồi không quá 2 phút, một người làm sao có thể biến mất nhanh như vậy, chắc là cậu nhìn nhầm thôi.
Bên ngoài hành lang, Tiêu Vị Ảnh khẽ thở phào, vốn dĩ chỉ muốn nhìn nhóc con tốt nghiệp một chút, ai ngờ lại bị phát hiện nhanh như thế. Không phải anh không muốn gặp cậu, chỉ là người dù thay đồ vẫn vương mùi tanh của máu, vết trên mặt vẫn còn chưa trôi. Giống như loài vật săn mồi, dù bên ngoài làm đủ những chuyện dơ bẩn, khi về nhà lại muốn sạch sẽ nhất.
Khi Hạ Phỉ rời khỏi studio cũng là nửa đêm, không biết vì lí do gì mà sau một cuộc điện thoại chị quản lí lại đuổi cậu về gấp. Nhưng Hạ Phỉ chẳng quan tâm đến mấy thứ đó nữa, buổi tối chưa ăn khiến bụng cậu đói meo, cảm giác vừa mệt vừa đói khiến cậu không biết nên về nhà nằm ngủ luôn hay đi ăn đàng hoàng. Cậu ngồi sụp xuống bên đường, dụi mặt vào đầu gối như muốn trốn cả thế giới.
Bỗng, một giọng nói mang sự trêu trọc nhưng lại quen thuộc cất lên
“Ai lại nỡ bỏ rơi cáo nhỏ bên đường thế này?”
Ngẩng đầu lên, Hạ Phỉ híp mắt nhìn dáng người to lớn trước mắt. Tiêu Vị Ảnh với mái tóc tết gọn gàng, mặc bộ đồ Hoa cổ quen thuộc, tay cầm bó hoa nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. Hạ Phỉ chớp mắt mấy lần vẫn không thấy người trước mắt biến mất, liền lấy tay liều mang dụi mắt. Dụi đến mắt sắp đỏ lên, bàn tay của người đàn ông kia đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt nụ hôn lên
“Yêu hờn đến mức không nhận anh luôn à?”
Cái xưng hô này? Đúng rồi…không thể sai được.
Hạ Phỉ đơ một lúc rồi nhào vào lòng Tiêu Vị Ảnh, ôm chặt lấy anh, vừa nức nở vừa trách móc
“Sao anh không đi luôn đi! Tôi sắp quên anh là ai rồi”
Nhìn cậu nhóc đang khóc nức nở trước mắt, lòng thương chủ khu phố Hoa không khỏi xót xa. Thật ra Tiêu Vị Ảnh rất sợ Hạ Phỉ khóc, đối với anh, chỉ cần cậu khóc mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa.Anh vỗ vỗ lưng cậu, đồng thời tay còn lại xoa đầu vỗ về
“Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Để cưng chịu khổ rồi”
“Từ giờ anh không đi đâu nữa, được không? Anh thề đó, chỉ ở bên em thôi”
“Đừng khóc nữa Hạ Phỉ, tim anh đau chết mất thôi”
Nói một lúc người trước mắt vẫn không ngừng khóc, anh đành gỡ tay cậu, để cậu mặt đối mặt với mình, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
“Tiểu Hạ nhà ta mệt rồi đúng không? Ông chủ dẫn em đi ăn nhé? Ăn món em thích, được không?”
Hạ Phỉ gật đầu nhẹ, Tiêu Vị Ảnh cười thầm, bế cậu lên xe. Trên xe, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, tạm không rơi nước mắt nữa, lúc này cậu mới bắt đầu “tra hỏi”
“Sao 2 năm qua anh lại giả chết lừa em”
Nhìn vẻ hậm hực của người yêu, Tiêu Vị Ảnh không biết giải thích từ đâu
“Là vì công việc, anh có chút chuyện cần xử lí”
“Chuyện gì mà không thể nói với em trước? Anh không tin tưởng em đến vậy à”
“Anh sợ em gặp nguy hiểm”
“Kể cả như thế cũng không được!”
Hạ Phỉ không dấu nổi ấm ức, lập tức muốn tuôn trào hết tủi thân suốt hai năm qua
“Yêu lại hờn anh rồi, anh phải làm sao bây giờ”
Hạ Phỉ khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa xe, môi mỏng bĩu ra trông có phần đáng yêu. Tiêu Vị Ảnh cười nhẹ
“Hay là anh thơm yêu một cái nhé, được không?”
Hạ Phỉ không thèm đáp lời, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên. Tiêu Vị Ảnh đương nhiên nhìn thấy, liền được đà lấn tới
“Không phải hôm trước có người bảo anh về sẽ tha thứ cho anh sao? Tỉnh dậy là nuốt lời luôn à”
“Anh…! Sao anh biết!”
Nhìn ánh mắt cáo già của người đàn ông trước mặt, Hạ Phỉ nhận ra rồi, từ đầu đến cuối, cậu làm gì hắn đều biết hết, chỉ là không muốn để cậu biết thôi. Hạ Phỉ mím môi, mắt lại hơi rưng rưng, giọng run rẩy hỏi
“Anh biết hết vậy mà…anh vẫn không chịu gặp em một lần”
“Thực sự chuyện đó nguy hiểm đến mức không thể cho em biết sao?”
“Em…rõ ràng chỉ cần biết anh còn sống thôi, chỉ vậy thôi mà…”
Xe bỗng dưng tấp vào lề, tay Hạ Phỉ bị nắm lấy. Cậu giật mình nhìn Tiêu Vị Ảnh trước mặt. Mắt anh lúc này toàn bóng hình cậu mang theo sự xót xa, hối lỗi và một chút rối bời
“Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi”
“Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa. Anh thề đấy, nếu anh để em một mình, anh sống không được, chết không xong”
“Nên Hạ Phỉ à, một lần thôi, tha thứ cho anh được không?”
“Xin em đấy”
Nhìn bộ dạng đáng thương của người trước mắt, Hạ Phỉ mềm lòng. Nhưng cậu vẫn quay mặt đi, cố dấu vành tai đang đỏ của mình
“Em..em không phải đã bảo tha thứ cho anh rồi à”
Nhìn vẻ đáng yêu của cậu, Tiêu Vị Ảnh cũng cười nhẹ
“Hai năm mà chẳng lớn được tí nào cả”
“Anh nói gì”
“Cho anh hôn một cái nào”
“A a em đói quá không nghe thấy gì hết”
“Lẩu cay được không”
“Em muốn cả đồ ăn vặt nữa”
“Chỉ hôm nay thôi, mai phải về ăn theo tiêu chuẩn đàng hoàng”
“…ông chủ xấu xa”
Nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của Hạ Phỉ, anh xoa nhẹ đầu cậu, đợi cậu quay mặt về phía mình
“Sao anh còn chưa lái xe nữa”
“Anh còn một việc chưa làm”
“Việc-“
Chưa để cậu nói hết, anh đã hôn nhẹ lên trán cậu, với lấy bó hoa để bên dưới
“Tốt nghiệp vui vẻ nhé, bé yêu”
Hành động nhanh đến mức Hạ Phỉ đơ vài giây, rồi cậu cũng tiến đến hôn nhẹ lên môi anh
“Mừng anh về nhà, anh Tiêu”