Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, qua ô cửa sổ trước mắt tôi là một khoảng trời tối mịt.
Phía trước cột đền xếp thành một dãy sáng nối dài về sau. Tôi ngoái nhìn xung quanh.
"Tuyến xe cuối rồi" - Bỗng một giọng nói vang lên.
Tôi nhìn về phía anh ta - một người hoàn toàn xa lạ. Tôi khựng lại vài nhịp, mấp máy môi.
"À, vậy sao..."
Nói xong tôi ngượng ngùng nhìn ra ngoài, lúc đó vừa hay chúng tôi lại đi ngang qua biển báo.
Hiện tại tôi và người đàn ông xa lạ kia đang đến điểm dừng cuối cùng ở một vùng ngoại ô. Như nhớ ra gì đó, tôi vội mở điện thoại lên, đập vào mặt tôi là hai chữ "hết pin".
Hạ điện thoại xuống, tôi vò đầu, mắng thầm. Chuyện này phải kể từ vài tiếng trước...
*Vài tiếng trước*
"Em chào sếp ạ!, sếp đi thong thả~" - tôi cúi người chào.
"Được rồi, mau về sớm đi mai còn phải đi làm đấy" - Đồng nghiệp nam cạnh tôi bị ép bia đến nỗi say mèm.
Tôi chỉ muốn mau chuồn về thật nhanh mà thôi.
Trên đường đến trạm xe buýt, đèn từ biển hiệu của các cửa hàng vẫn sáng trưng. Tôi vừa đi được một đoạn, rờ tay xuống hông.
"Chết rồi? Túi mình đâu?"
Tôi hốt hoảng chạy thục mạng đến quán karaoke kia.
(Ở quán karaoke lúc này)
"Quý khách, đã đến giờ đóng cửa tiệm rồi ạ!"
"À vâng, chúng tôi đi ngay đây."
Cô nhân viên vừa mời được vị khách cuối cùng rời khỏi. Đang chuẩn bị bước lại vào quán thì...
"Đợi đã, haha... đợi đã!" - tôi dừng lại khuỵu gối, thở hồng hộc.
Cô nhân viên tròn xoe nhìn tôi đầy lo lắng.
*Hiện tại*
Vì chạy vội về trạm mà tôi đã bắt lộn tuyến xe cuối.
Tôi thở dài tựa đầu vào cửa sổ, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu lên cửa kính. Lúc này tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng thế nào.
"Được rồi, hai người xuống tuyến đi, quẹt thẻ ở đây nhé." - Nói xong tài xế còn chỉ tay lên máy thanh toán
Tôi vội chạy lên trước, nài nỉ bác tài.
"Chú à, giờ điện thoại cháu... điện thoại cháu hết pin rồi. Chú có nhận tiền mặt không?" - Tôi còn chớp chớp đôi mắt long lanh của mình.
Tài xế lắc đầu, hất một gáo nước lạnh lên người tôi.
Người đàn ông xa lạ kia đã đứng từ sau lưng tôi lúc nào. Anh ta nhíu mày, đi vòng qua tôi. Như chớp lấy thời cơ, tôi ôm chân hắn.
"Anh đẹp trai, anh giúp tôi lần này được không? Qua đêm nay tôi nhất định sẽ trả hết tiền cho anh!"
Xém chút nữa tôi còn giơ tay lên lập lời thề để chứng minh.
Thấy tôi rầu rĩ như vậy anh ta cũng không phải dạng dây dưa.
"Không phải cậu bảo điện thoại cậu đang hết pin? Làm sao trả tiền cho tôi được chứ."
Mặt tôi cứng đờ, như buông xuôi. Trông tôi không khác nào con cá lên thớt.
Tiếng ting ting kêu lên, xác nhận thanh toán thành công. Tôi khóc một dòng.
"Này còn không mau xuống?" - Người đàn ông đó dùng chân đá tôi một cái.
"Hả?" - Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu gì, bác tài đã giải thích.
"Anh ta trả cả phần cậu rồi, mau xuống đi tôi còn về nghỉ ngơi."
Tôi vội nhảy xuống, vừa ra khỏi cửa xe đúng một giây. Tôi đã thấu được cái lạnh đêm khuya, người đàn ông đó quay lại nhìn tôi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn quanh.
Anh ta ngoắc ngoắc tay.
"Làm gì?" - Tôi nhăn mặt hỏi.
"Đi thuê phòng thôi, tôi không thể để cậu quỵt tiền tôi được."
Nghe vậy tôi chỉ biết chạy về phía anh ta, lẽo đẽo đi theo sau. Từng ngọn đèn vẫn đang chiếu sáng, tôi kẹp chặt tay mình vào ngực, hắt xì mạnh. Đêm nay lại là một đêm giá lạnh.