Không ý thức,có lẽ vậy. Tôi, Chúc Nguyệt không còn cảm nhận được gì cả, từng tiếng la hét xung quanh dần trở nên nhiễu loạn trong đầu tôi. Những mảnh ký ức về cuộc đời tôi 18 năm qua như chiếu ngược lại thật nhanh.
Chúc Nguyệt - cái tên từng được đặt ra với mong muốn mong tôi một đời bình an, hạnh phúc, nhưng từ hồi lên lớp 2 mọi thứ đã trở nên sụp đổ.
Tôi có em, một đứa em gái mà tôi từng mong rằng đó sẽ là người tôi yêu thương nhất. Năm đó mẹ tôi, một người phụ nữ lỡ chọn sai nghành đại học mơ ước và đang ôn thi lại môn khác đã mang thai em. Tuy vậy mẹ tôi vẫn đi học bình thường, nhưng có lẽ đời trêu ngươi chăng. Tới ngày thi thì bà bị vỡ ối và sinh ra em tôi, sớm hơn dự kiến rất nhiều. Bạn nghĩ chỉ cần bà nghỉ ngơi và sau đó thi lại? Không, nó còn tàn độc hơn, bà bị nhiễm trùng vết mổ, 2 ngày. Cũng vì lẽ đó mà cánh cửa đại học đã khép lại với bà.
Vậy là hết?
Không, đó là sự mở đầu cho tấm bi kịch sau này. Có lẽ vậy.
Bố tôi, một nhà phân phối hàng hóa trong tỉnh. Ông từng là vậy, một người đàn ông khi ấy mới ngoài ba mươi đã hừng hực khí thế của tuổi trẻ, hoài bão mà gây dựng nên cho mình một tiếng tăm nhất định trong ngày. Ông khi ấy, luôn nhỏ nhẹ mà dỗ dành tôi ngủ, luôn chỉ dạy tôi tận tình. Ông thích chơi cờ, hán các bài hát cũ của Đài Loan, Hồng Kông,v.v... Ông luôn kể cho tôi nghe về những tháng ngày đôi mươi bản thân ông chu du trên biển như thế nào. Tôi từng mơ sau này cũng như ông vậy. Nhưng sau đó, có lẽ tôi cũng không còn nhớ rõ từ lúc nào nữa, kí ức về tháng năm ấy giờ đây như bị tấm bụi mờ thời gian che lấp lại để rồi tôi không biết rõ vì sao một người đàn ông từng nói luôn vì tôi, luôn cười với tôi đã trở nên thành một người sĩ diện hảo, gia trưởng và ăn siêng nhác làm, có lẽ khúc cuối hơi mất dạy nhưng có lẽ nó cũng tựa như vậy.
Tôi có một người cậu họ. Bố của cậu là em kế của bà ngoại tôi, hơn tôi 4 tuổi. Khi ấy nhà tôi sống với ông bà ngoại, do tôi không chịu được khí hậu ở Bắc nên cả nhà tôi quyết định ở lại trong Nam để lập nghiệp. Nhà bà ngoại tôi sát nhà cậu họ tôi. Cậu tên An, còn họ tên, chắc khỏi đi vậy. Tôi coi cậu như một người anh lớn vậy. Bà mợ tôi, tức mẹ của cậu An cũng coi tôi như con gái mà chăm sóc. Cả một vùng trời mùa hè tuổi thơ tôi luôn là từng miếng rau câu bà mợ tự tay làm, từng bữa cơm trưa khi bố mẹ tôi đi vắng cũng là bà mợ nấu và chăm tôi. Tôi và cậu An, một cậu nhóc nhỏ bé nghịch ngợm nổi danh trong xóm nhưng ai cũng biết cậu thương đứa cháu họ là tôi nhất. Các anh chị trong xóm bắt nạt tôi, chính cậu là người đã đứng ra bảo vệ tôi. Cậu vẽ đẹp lắm, còn giỏi võ nữa, luôn bàu đủ trò cho tôi chơi. Nhưng biến cố lại ập tới. Phải, cũng là năm tôi học lớp 2, cậu khi ấy đã lên cấp 2, đã lớn, còn tôi vẫn chỉ ngây ngô mà đi theo cậu. Bà mợ bị vu oan, dù cách bao lâu đó vẫn là chuyện tôi nhớ rất rõ. Bà Lan, theo vai vế chính là em kế út của bà ngoại tôi. Bà mợ tôi với bà Lan là ví dụ cho câu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Bà mợ tôi với ông cậu lâu lâu luôn cãi nhau nhưng cư nhiên không có chuyện ly hôn nhưng vụ việc đó đã đẩy cuộc tình mỏng manh này đi xa. Bà Lan nói với bà cố ngoại tôi - bà Hồng - rằng bà mợ tôi khi ấy đang đi khám bệnh ở Sài Gòn là đi xuống đó ngoại tình. Bà mợ tôi bệnh nặng nên đã có đem theo quần áo theo, vậy mà qua lời bà Lan lại chính là cuốn gói theo trai. Bà cố Hồng, vốn không ưa đứa con dâu này nên đã xúi con trai ly dị đi. Và sau đó thì, hai người họ ly hôn, quyền nuôi con thuộc về ông cậu. Thật kì lạ nhỉ? Phần này đáng ra nên nói về người cậu họ tôi vậy mà hết phân nửa là về bà mợ rồi. Nhưng khoan hãy đi vội, để tôi cho bạn biết hậu quả của cuộc ghen tuông vớ vẩn đó là gì. Bà Lan sau khi đuổi được người chị dâu kia đi thì đã quay qua mai mối cho anh mình một người đàn bà đã một đời chồng và kèm một đứa con riêng làm vợ. Ha ha, thật nực cười làm sao. Cậu An tôi sau cuộc ly hôn đãm bi kịch ấy thì trở nên lầm lì, bướng bỉnh và ngỗ nghịch hơn. Việc học cậu vốn yếu từ trước thì giờ đây sa sút trông thấy rõ, cậu trốn học, lêu lổng suốt ngày. Bố cậu thì chỉ có đánh mắng chứ không làm gì. Và biết việc gì vui nữa không, bà Lan, kẻ gây nên sự việc lại tỏ vẻ quan tâm rất nhiều thằng cháu này, bà ta nói vì mẹ con này kia nên con phải phấn chấn lên với cậu tôi. Haha, một kẻ miệng độc địa, cả hai vợ chồng nhà bả. Tôi khi ấy dù nhỏ nhưng lờ mờ như đoán ra điều gì, tôi cũng cố gắng an ủi cậu nhưng rồi cậu đẩy tôi ra, các cuộc nói chuyện cũng thưa dần. Tôi mất đi một người bạn.
A, mệt thật. Tôi thầm cảm ơn bản thân khi ấy thật ngây thơ, vô tư mà im lặng trải qua nó.
Tới ai nữa nhỉ? À để kể nốt hai vợ chống nhà bà Lan, họ có một người con gái, theo vai vế tôi gọi một tiếng dì, kém cậu An 1 tuổi và mpptj người con trai tên Tuấn, tính cả tromg dòng họ thì là người nhiều tuổi nhất, thua mẹ tôi có mấy tuổi. Cậu Tuấn cưới vợ thì gặp đúng thứ dữ, bà Lan không thể nào ra diện vẻ hống hách như bà cố Hồng xưa. Cậu Tuấn có lẽ là người né lệch gen nhất trong cái nhà đó. Còn dì còn lại thì sống với giới tính thật, comeout với bà Lan là chơi lesbian. Bà Lan tức chết chứ, nhưng thương con nên cũng im lặng, chỉ lâu lâu mang ra than phiền với bà ngoại tôi. Bà ta và chồng bả - ông Dũng, 2 kẻ từng tuôn ra lời nói:
- Mẹ đẻ em thì con ra rìa thôi.
Họ có biết tôi khi ấy mới bao tuổi không hả?! Những câu nói đó đã luẩn quẩn tôi cho tới tận năm lớp 7 mới thôi dứt ra được. Vậy nên tôi hận và ghét 2 người họ.
Ừm, thật mệt, lúc này đây tôi đang dạp bước trên một cây cầu đầy hoa bỉ ngạn. Màu đỏ của máu như nhuốm lên cuộc đời tôi khi nhìn xuống mặt hồ.
Sau đó trong nhà còn xảy ra rất nhiều truyện. Giả như việc mẹ chồng nàng dâu của bà ngoại tôi và vợ của cậu tôi. Hay việc cãi nhau và gần như từ mặt của cậu tôi. Thế giới người lớn thật phức tạp nhỉ?
Và rồi tôi cố gắng chạy trôi qua những tháng năm đó. Tháng năm mà tôi mất đi tình yêu thương của mọi người xung quanh
Bố mẹ luôn rao giảng cho tôi về sự công bằng trong việc làm chị. Nhưng tôi phải biết làm gì đây? Là khoảnh khắc trông em không được là bị ăn chửi thậm tệ? Là khi mà đồ của mình bị em làm hư nhưng không một lời xin lỗi nào hết chăng? Ha ha, họ nói tôi làm chị phải nhường, tôi lớn hơn nó cả 8 năm, 8 năm đó đâu có ai dành gì tôi đâu mà sao tôi chấp nhặt làm gì. Nhưng tôi nhường, để được gì? Là sự thờ ơ, tự sinh tự diệt mà lớn lên. Họ chỉ như chu cấp cho tôi mái nhà và nơi học. Có những việc, gây quá nhiều tổn thương và thất vọng nhưng rồi cơ thể như không muốn nhớ nên đã chôn ký ức đó vào sâu trong não rồi chăng? Tôi không biết nữa. Khi đó, sự ích kỷ, tổn thương tâm lí từ lời nói và đòn roi đã tạo nên tôi một sự lầm lì như hiện tại.
Tôi nhớ có một hôm, mẹ tôi cho một chiếc điện thoại, là chiếc điện thoại cũ mẹ không xài nữa. Tôi vui lắm, vì khi ấy tôi có thể làm một số việc thầm kín mà không ai có thể đọc được. Khi đó tôi đã biết cách tạo mật khẩu điện thoại rồi. Tôi tạo cho mình một mật khẩu riêng, là ngày sinh nhật của tôi. Chiều hôm ấy tôi đi chơi trong xóm, khi về thì chiếc điện thoại đã bị đập. Haha, bạn biết vì sao không? Chỉ vì em gái tôi đòi xem điện thoại mà mẹ tôi không đưa được điện thoại mẹ cho nó nên đã lấy cái điện thoai cho tôi để cho em coi, nhưng bà không biết mật khẩu. Và thay vì có thể gọi tôi về và mở nó ra cho em thì bà đã lựa chọn đập nát nó đi vì bà cho răng tôi không có quyền gì mà đặt mật khẩu cả. Đó là vết nứt trong tâm hồn non nớt của tôi mà tôi nghĩ đã gây nên cho tôi một sự ám ảnh, sợ hãi mỗi khi việc đó lặp lại.
Đó là tất cả sao? Không, đó chìa một trong số những sự kiện đã khiến cho tôi, một cô bé luôn vui vẻ, hoạt bát và rực rỡ mơ về tương lai trở nên lầm lì, mất hết ý chí và sống vật vờ, các quyết định thù dựa vào tâm linh hoặc đời đưa đẩy mà đi.