Năm mười bảy tuổi, thanh xuân của An gói gọn trong ba điều: những xấp đề cương toán dày cộp, chiếc áo đồng phục vương mùi nắng, và nụ cười của Dương.
Dương ngồi ngay bàn phía sau An. Anh là kiểu con trai luôn tràn đầy năng lượng, nghịch ngợm nhưng lại sở hữu thành tích học tập đáng nể. Trái ngược với một Dương tỏa sáng như ánh mặt trời, An lại là một cô gái trầm lặng, luôn giấu mình sau những trang sách. Điểm chung duy nhất giữa hai người, có lẽ là chiếc khay đựng bút màu xanh dương thanh nhã và những buổi chiều muộn cùng nhau trực nhật.
"An này, cậu có tin vào định mệnh không?"
Dương từng vừa lau bảng vừa hỏi cô như vậy. Khi đó, An chỉ lắc đầu cười, cho rằng đó là trò đùa con nít. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rõ định mệnh của mình chính là khoảng lưng rộng của anh mỗi khi hai đứa đạp xe về chung phố, là chiếc khăn giấy anh lặng lẽ đẩy sang khi cô bật khóc vì điểm số không như ý.
Những Năm Tháng Rực Rỡ
Tình cảm tuổi học trò cứ thế lớn dần lên theo tiếng ve kêu suốt ba mùa hạ. Dương giống như một thỏi nam châm, vô tình nhưng mạnh mẽ kéo An ra khỏi thế giới khép kín của chính mình.
Mùa hạ năm lớp 10: Dương bày trò cá cược, ép An phải tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng mình.
Mùa đông năm lớp 11: Chiếc áo khoác đồng phục của Dương nằm gọn trên vai An trong những đêm học thêm buốt giá.
Mùa xuân năm lớp 12: Những dòng chữ nắn nót của Dương trên bàn học của An: "Cùng đỗ Nguyện vọng 1 nhé!"
Ngày bế giảng năm ấy, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. Giữa sân trường ngập tràn bong bóng và hoa, Dương chạy đến trước mặt An, người ướt sũng nhưng đôi mắt sáng rực. Anh dúi vào tay cô một cuốn sổ nhỏ, bên trong là hàng trăm bức ảnh chụp lén góc nghiêng của cô suốt ba năm qua.
Trang cuối cùng viết: "Thanh xuân của tớ vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi bước bên anh – chính là cậu, An."
Lời Hứa Dưới Mưa
Mười năm sau, họ không còn là những cô cậu học trò ngây ngô ngày nào. An đã trở thành một nhà thiết kế đồ họa, còn Dương là một kỹ sư xây dựng bận rộn. Cuộc sống trưởng thành với những lo toan cơm áo gạo tiền đôi khi khiến họ mệt nhoài, nhưng vòng tay của Dương vẫn luôn là nơi bình yên nhất để An trở về.
Vào một buổi tối kỷ niệm ngày ra trường, trời lại đổ mưa. Dương dắt tay An che chung một chiếc ô bước qua những con phố quen thuộc. Anh bất ngờ dừng lại dưới một ánh đèn đường vàng ấm, quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự chân thành của chàng trai năm mười bảy tuổi.
Dương quỳ một gối xuống, trên tay là chiếc nhẫn lấp lánh:
"An, cảm ơn cậu vì đã ký gửi thanh xuân nơi tớ. Bây giờ, tớ muốn thuê cả cuộc đời phía trước của cậu, có được không?"
Nước mắt An hòa cùng nước mưa, nhưng môi cô nở nụ cười hạnh phúc. Cô gật đầu. Thanh xuân của cô không hề mất đi, nó chỉ chuyển hóa thành một chương mới rực rỡ hơn – chương đời có Dương bên cạnh.
__________and_________
❤❤❤❤❤❤❤