Mọi người trong giới thượng lưu đều nói Tạ Cảnh Uyên là một kẻ điên. Anh nắm trong tay cả một đế chế thương mại khổng lồ khi tuổi đời còn rất trẻ. Lạnh lùng, tàn nhẫn và không tin tưởng bất kỳ ai, người trong giới đều sợ anh, không một ai dám lại gần. Nhưng không ai biết rằng, trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo ấy, anh vẫn luôn cất giữ một bức ảnh đã cũ suốt nhiều năm trời trong ví. Trong ảnh là một thiếu niên đang cười rất đẹp dưới ánh nắng mùa hè.
Tên cậu là Lâm Tinh.
Mười năm trước, Lâm Tinh chỉ là một cậu học sinh bình thường, sống một cuộc đời giản đơn. Một ngày tan học, trời đổ mưa giông, cậu vô tình nhìn thấy một thiếu niên đầy vết thương nằm gục trong con hẻm nhỏ tối tăm. Người đó chính là Tạ Cảnh Uyên năm mười bảy tuổi. Khi ấy, anh đang sống trong địa ngục trần gian, bị người thân phản bội, bị hãm hại đến mức suýt mất mạng, trong lòng chỉ toàn hận thù và hoài nghi. Anh không còn ai để tin tưởng.
Nhưng Lâm Tinh lại xuất hiện như một thiên sứ, dùng đôi bàn tay gầy guộc chìa về phía anh. Cậu cho anh đồ ăn, cậu vụng về băng bó vết thương cho anh. Cậu mỉm cười với anh, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi bám víu lấy nhau, nhưng đối với một kẻ đang chìm dưới đáy bùn như Tạ Cảnh Uyên, đó là lần đầu tiên có một người đối xử tốt với anh mà không mưu cầu bất cứ điều gì.
Sau đó, một trận hỏa hoạn xảy ra, hai người hoàn toàn mất liên lạc. Lâm Tinh quay về với cuộc sống của mình, thời gian trôi qua, cậu cũng dần quên đi người thiếu niên đầy máu năm ấy. Còn Tạ Cảnh Uyên thì không. Mười năm. Anh dùng mười năm xương máu để đứng lên từ vực sâu, bò trở lại đỉnh cao quyền lực. Mười năm để trở thành người mạnh nhất, kẻ không ai có thể tùy tiện chà đạp. Và anh cũng dùng đúng mười năm đó, huy động mọi thế lực chỉ để tìm kiếm một người.
Ngày gặp lại, Lâm Tinh vừa tốt nghiệp đại học, gia đình lại đột ngột gặp khó khăn, nợ nần bủa vây. Cậu phải cầm hồ sơ đi rải khắp nơi, tìm việc đến kiệt sức. Nhưng kỳ lạ là không một công ty nào dám nhận cậu. Cho đến khi thư ký riêng của tập đoàn Tạ thị danh tiếng xuất hiện ngay trước mặt cậu, mang đến một bản hợp đồng làm việc với mức lương cao đến mức khó tin. Lâm Tinh ngây thơ nghĩ rằng mình gặp may mắn. Cậu không hề biết đó hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận, mà là một cái bẫy dịu dàng, một dã tâm đã được Tạ Cảnh Uyên tỉ mỉ chuẩn bị suốt nhiều năm qua để dẫn dụ cậu tự bước vào.
Tạ Cảnh Uyên cuối cùng cũng tìm thấy đóa hoa mà mình luôn nhớ thương, nâng niu trong lòng. Anh dành tất cả sự dung túng và dịu dàng độc nhất của mình cho cậu. Anh chiều chuộng cậu đến vô pháp vô thiên, cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này mà anh có. Nhưng đồng thời, sự chiếm hữu điên cuồng trong máu anh cũng không cho phép bất kỳ ai có quyền cướp mất cậu khỏi tầm mắt mình.
Sóng gió ập đến khi một đồng nghiệp nam ở công ty bắt đầu có ý định theo đuổi Lâm Tinh. Người đó mua hoa tặng cậu, hẹn cậu đi ăn tối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tạ Cảnh Uyên hoàn toàn mất kiểm soát. Anh đứng sau tấm kính phòng làm việc, nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, sát khí bùng nổ. Ngay sau đó, anh tự tay kéo Lâm Tinh vào văn phòng riêng của mình.
*Cạch.* Cửa khóa chặt.
Anh thô bạo áp cậu vào bức tường lạnh ngắt, hai tay khóa chặt lấy hai bên vai cậu. Áo sơ mi của anh mở phanh hai cúc, lồng ngực phập phồng, giọng nói khàn đặc biển động vang lên bên tai cậu:
“Em biết không? Tôi đã điên cuồng tìm em suốt mười năm. Vất vả lắm mới có được em trong tay. Nên đừng để bất kỳ người nào khác đến gần em nữa, tôi sẽ phát điên mất.”
Lâm Tinh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn sự hoảng loạn và chiếm hữu của người đàn ông trước mặt, tim cậu khẽ run lên. Cậu dần nhận ra người đàn ông này thật sự rất đáng sợ, giống như một con dã thú có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Nhưng anh cũng là người yêu cậu nhất trên thế giới này, là người sẵn sàng đứng ra chắn mọi giông bão, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương nhỏ nhất, là người đặt cậu lên trên tất cả mọi danh lợi, tiền tài và mạng sống của chính mình.
Sau này, trong lễ cưới thế kỷ được tổ chức lộng lẫy bên bờ biển, khi tiếng nhạc du dương vang lên, có một người bạn thân lớn mật ghé tai hỏi Tạ Cảnh Uyên:
“Tạ tổng, vì sao ngài lại yêu cậu ấy nhiều đến mức điên cuồng như vậy?”
Người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn ấy khẽ nghiêng đầu. Anh nhìn về phía Lâm Tinh đang mặc bộ vest trắng, đứng cười rạng rỡ cùng bạn bè ở phía cách đó không xa. Khóe môi hiếm khi cong lên một độ cong vô cùng nhu hòa. Giọng anh trầm thấp, chứa đựng sự thành kính và chung thủy tuyệt đối:
“Bởi vì. Mười năm trước, khi cả thế giới này bỏ rơi tôi dưới địa ngục. Em ấy là người duy nhất chịu chìa tay về phía tôi, mang cho tôi ánh sáng.”
Khi màn đêm buông xuống, buổi tiệc kết thúc, căn biệt thự trên đỉnh đồi trả lại không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại. Lâm Tinh ngồi trên mép giường rộng lớn, chiếc nơ cài áo chú rể đã bị cậu tự tay tháo ra, đặt sang một bên. Cậu vẫn còn hơi choáng váng bởi hơi men từ buổi tiệc, hai má ửng hồng như cánh đào mùa xuân.
*Cạch.* Phòng tắm mở cửa.
Tạ Cảnh Uyên bước ra ngoài, trên người chỉ độc một chiếc áo choàng bằng lụa đen thắt hờ ngang eo. Những giọt nước chưa ráo hẳn vương trên vòm ngực rắn rỏi, quai hàm sắc bén lấm tấm hơi ẩm mờ ảo. Đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ màu vàng không hề có chút buồn ngủ, ngược lại sâu thẳm và nóng rực giống như một loài dã thú đã khóa chặt con mồi sau mười năm rình rập. Anh bước lại gần, từng bước chân trầm ổn áp bách lên không gian. Anh quỳ một gối xuống thảm nhung ngay trước mặt cậu, nâng đôi bàn tay gầy của Lâm Tinh lên, đặt một nụ hôn thành kính vào lòng bàn tay cậu. Sức mạnh của người đàn ông bộc lộ một cách tuyệt đối khi anh một tay nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi gọn trên đùi mình.
"Mười năm trước, em băng bó cho tôi, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?" Giọng anh khàn đặc, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Nụ hôn của anh không hề nhẹ nhàng. Nó mang theo sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ độc tài, vừa gặm mút vừa miết nhẹ lên làn da nhạy cảm, để lại những vệt đỏ thẫm chói mắt như một lời đánh dấu chủ quyền. Lâm Tinh khẽ rên rỉ, cơ thể mềm nhũn ra trong vòng tay anh, cả người nóng ran như bị thiêu đốt.
Tạ Cảnh Uyên xoay người cậu lại, ép cậu nằm xuống lớp chăn ga mềm mại, thân hình cao lớn lập tức phủ bóng xuống hoàn toàn. Đôi bàn tay to bản, thô ráp rải từng vệt lửa nóng bỏng lên làn da mịn màng như gốm sứ của cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn là sự kìm ném mà là sự bùng nổ của một ngọn núi lửa đã chôn giấu từ lâu.
"Tinh Tinh..." Giọng anh trầm thấp, khàn đặc.
Lâm Tinh run rẩy, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ ảo do hơi men và sự kích thích từ những cái chạm của anh. Cậu hé môi thở dốc, hai tay bám chặt vào bờ vai săn chắc của Tạ Cảnh Uyên, cảm nhận được từng thớ cơ bắp của anh đang căng cứng vì dục vọng. Nụ hôn của Tạ Cảnh Uyên dời từ đôi môi sưng đỏ xuống chiếc cổ thanh mảnh, rồi dừng lại thật lâu nơi xương quai xanh tinh xảo. Anh ngậm mút, gặm cắn một cách tham lam, như muốn khảm tôn nghiêm và linh hồn của mình vào từng tấc da thịt này. Sự đau đớn dịu nhẹ đi kèm với cảm giác tê dại lan tỏa, khiến Lâm Tinh không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
"Đau... Cảnh Uyên, nhẹ một chút..."
Nhưng lời cầu xin ấy chỉ càng làm kích thích dòng máu điên cuồng trong người đàn ông. Tạ Cảnh Uyên bật cười thấp, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn giấu trong vẻ cưng chiều tột đỉnh. Anh nắm lấy hai cổ tay cậu, ấn mạnh lên đỉnh đầu, ép cậu phải hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.
"Mười năm qua, mỗi một đêm anh đều nghĩ về việc này." Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. "Anh đã nhẫn nhịn đến mức sắp phát điên rồi, Tinh Tinh. Đêm nay, em phải bồi thường cho anh."
Thắt lưng Lâm Tinh chợt lạnh, rồi ngay sau đó là một luồng nhiệt độ kinh người ập đến khi rào cản cuối cùng bị gạt bỏ. Sự giao hòa giữa hai cơ thể diễn ra một cách mãnh liệt và sâu sắc. Kẻ điên dùng tất cả sự dã tâm và sức mạnh bẩm sinh của mình để chiếm đoạt, còn đóa hoa nhỏ thì run rẩy đón nhận, từng chút một dung nhập lấy sự thô bạo dịu dàng của anh.
Căn phòng chìm vào một thứ nhịp điệu nguyên thủy, dồn dập và nóng bỏng. Mỗi một cái va chạm đều sâu hoắm, khiến linh hồn Lâm Tinh như bay lên giữa tầng mây rồi lại bị kéo tuột xuống vực sâu của khoái cảm. Cậu nức nở, những giọt nước mắt sinh lý sinh ra từ sự sung sướng tột cùng lăn dài trên gò má ửng hồng. Tạ Cảnh Uyên cúi xuống, thành kính liếm đi những giọt lệ ấy, rồi lại tiếp tục đẩy cậu vào một trận cuồng phong mãnh liệt hơn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng thẹn thùng trốn sau đám mây dày. Trong phòng, tiếng thở dốc trầm đục vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào kéo dài suốt đêm muộn, dệt nên một khúc nhạc tình yêu đầy điên cuồng và mê đắm. Kẻ điên cuối cùng đã có được đóa hoa của mình, giam giữ cậu trong lồng ngực ấm áp, vĩnh viễn không buông tay.
Sáng hôm sau, Lâm Tinh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Toàn thân cậu đau nhức đến mức không nhấc nổi một ngón tay, trên làn da trắng muốt loang lổ những dấu vết đỏ tía, minh chứng cho một đêm điên cuồng mất kiểm soát của người đàn ông kia. Cậu khẽ cựa quậy, vòng tay rắn rỏi ở ngang eo lập tức siết chặt hơn, kéo cậu lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp. Tạ Cảnh Uyên đã tỉnh từ lâu, anh dùng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm nhìn cậu, khẽ hôn lên trán cậu.
"Dậy ăn cháo nhé, tôi tự tay nấu cho em."
Lâm Tinh hờn dỗi quay mặt đi, giọng khàn đặc vì tối qua khóc quá nhiều: "Anh là đồ lừa đảo... Đã bảo là nhẹ nhàng cơ mà."
Tạ Cảnh Uyên khẽ cười, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực. Anh áp môi vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng sủng nịnh vô pháp vô thiên:
"Đối với em, tôi vĩnh viễn không biết hai chữ 'nhẹ nhàng' viết thế nào. Đóa hoa của tôi, em phải thích nghi thôi."
***END***