Ngày tôi mang thai tháng thứ 6, Phó Đình Kiêu nói phải đi công tác.
Tôi tin anh.
Cho đến khi vô tình nhìn thấy hóa đơn đặt khách sạn trong điện thoại của anh.
Phòng đôi.
Hai người ở.
Rất nhiều đơn giống ở nhiều thời điểm khác nhau.
Chỉ tiếc người phụ nữ được anh đưa đi không phải là tôi.
Lúc ấy,tôi mới hiểu...cuộc hôn nhân này đã thối rữa từ lâu.
Đến tối, khi anh nói phải đi.
Tôi cười nhẹ, đồng ý.
________________
Đợi khi người đàn ông tôi từng yêu rời đi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi trước. Trốn khỏi cái gia đình này.
Tôi không đủ gan dạ đối mặt với sự thật tàn khốc. Cũng không đủ can đảm đi đánh ghen.
Vì trong tôi bây giờ, vẫn có một sinh linh bé nhỏ chờ chào đời. Đáng yêu, năng động là điều ngày ngày tôi ao ước.
Tôi không ruồng bỏ đứa con chưa chào đời chỉ vì cuộc hôn nhân này.
Tôi muốn giữ đứa bé, vì nó là sợi dây nối lại ý thức đã vụn vỡ, tan nát của một người bị phản bội.
___________________
Mang theo chỉ vài vật dụng cần thiết. Đặt giấy ly hôn trên bàn.
Tôi rời khỏi căn nhà, nơi tôi đã nghĩ là tổ ấm, như của chú chim xây nên cho chim non.
Trên đường đi về nhà ngoại.
Tôi trầm ngâm, suy tư về mọi thứ.
Thật nực cười khi tôi là người phụ nữ của anh ta. Như một trò chơi.
Tôi là đồ chơi, anh là người điều khiển.
Tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Phó Đình Kiêu.
___________________
Về đến nhà mẹ, tôi không còn kiềm chế được nữa.
Tôi bật khóc, như một đứa trẻ bị bắt nạt đi mách mẹ.
Mẹ tôi vẫn thế, ôm tôi dỗ dành, như thể mọi điều đã xảy ra là một vấn đề nhỏ.
Kể từ ngày định mệnh ấy, tôi bắt đầu sống lại, một chặn đường mới, không có người đã làm tôi tổn thương. Chỉ còn sự êm ấm khi được yêu chiều, cưng nựng từ người thân yêu.
___________________
Mấy ngày sau khi về quê, mẹ dẫn một người quen đến chơi.
Anh ấy..ồ, hóa ra là Mạc Thanh Dương người bạn thời thơ ấu của tôi, cũng là người từng theo đuổi tôi.
Anh nhìn tôi, cười. Nụ cười hiền dịu như nắng mai. Gợi lại những kí ức đã chôn vùi trong tôi.
Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy mình hơi có chút vui vẻ khi gặp lại anh.
____________________
Về sau, anh ngày nào cũng đang chơi, tâm sự với tôi. Tôi khi còn chọc cho tôi cười.
Ngày nào cũng vậy, tôi dần cảm thấy có gì đó đã thay đổi giữa chúng tôi. Nó lạ lẫm, chân thành hơn những gì tôi đã trải qua.
___________________
Khi tất cả tưởng chừng đã yên ổn. Phó Đình Kiêu lại xuất hiện.
Mắt anh ta đỏ ngầu, râu ria lởm chởm.
Anh ta nắm tay tôi, chất vấn lí do tôi bỏ đi mà không nói một lời. Cách anh ta nói như thể chính anh ta là nạn nhân.
Tôi nhìn anh ta, kinh bỉ.
Đến tận bây giờ mà còn nghĩ tôi chưa phát hiện sự thật, anh ta tự cao quá rồi.
Tôi hất tay anh ta ra, nói thẳng hết những gì mình đã biết. Từ hóa đơn đến ngày tháng. Tôi nói thẳng.
Khi ấy, anh ta mới vỡ lẽ. Hóa ra người vợ anh ta cho rằng là không biết gì thực chất đã am hiểu tất cả.
Thậm chí còn lên kế hoạch trốn khỏi anh.
không nói thêm, tôi hất mạnh tay anh ta ra. Xoay người đi vào nhà.
_________________
Rất nhiều ngày sau đó, Phó Đình Kiêu liên tục xuất hiện ngoài cổng.
Anh ta van xin với đủ lí do.
Từ lầm lỡ, kiếm chút mới lạ đến biết lỗi, xin tôi quay lại.
Tôi đã nghe miết, đến mức quen thuộc như cơm bữa.
___________________
Trải qua khoảng thời gian tưởng chừng là vô hạn, Phó Đình Kiêu cuối cùng cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Trong thời gian anh ta biến mất, tôi đã kết hôn với Mạc Thanh Dương. Sống cuộc sống như trong mơ.
Cứ thế, mỗi khi Phó Đình Kiêu đến. Chồng tôi lại ra mặt, lần nào cũng thành công đuổi hắn đi.
Đứa bé tôi sinh ra cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Lâu lâu bé lại nhìn tôi cười, giọng non nớt: "Con yêu mẹ, yêu ba luôn."
Tôi xoa đầu con: "Mẹ cũng yêu con."
Mạc Thanh Dương đang vặt lông gà xa xa cũng nói lớn:"Cả ba nữa, ba yêu cả mẹ và con."
End♡