Bối cảnh: Ba năm trước. Một bữa tiệc thượng lưu kín dành cho giới tài phiệt và nghệ sĩ hạng A tại du thuyền sang trọng trên sông Sài Gòn, đêm tiệc hậu sự kiện điện ảnh lớn nhất năm diễn ra xa hoa và ngột ngạt.
Hạ Thanh Yến đứng ở ban công tầng 2 của du thuyền, gió đêm thổi bay mái tóc cô, làm dịu đi cái nóng của những ánh đèn flash vừa bủa vây cô vài phút trước. Cô vừa thoát khỏi một cuộc phỏng vấn hóc búa, nơi những phóng viên ác ý cố tình xoáy sâu vào scandal đổi tình lấy vai diễn mà cô không hề làm. Thanh Yến tựa lưng vào lan can du thuyền, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía trước. Cô không buồn, chỉ thấy mệt mỏi. Với cô, sự thật không quan trọng bằng kết quả, và người ta đã quyết định cô là kẻ có tội. Hạ Thanh Yến khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng đã bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm từ những âm mưu bủa vây phía sau lưng.
Cùng lúc đó, từ phía cửa ra vào của ban công, một bóng người cao lớn bước ra.
Đó là Bạch Dạ Hàn. Anh vừa kết thúc cuộc hội đàm với các nhà đầu tư lớn ở dưới tầng 1 du thuyền, bộ vest thủ công không một nếp nhăn, ánh mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng lạnh lẽo như mặt hồ đông cứng. Anh bước ra chỉ vì cần không gian để châm một điếu thuốc. Hạ Thanh Yến không nhìn lại, cô chỉ cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, sắc bén đột ngột xâm chiếm không gian tĩnh lặng của mình. Cô khẽ di chuyển, đứng cách xa anh vài mét.
Bạch Dạ Hàn khựng lại. Anh cũng không quay đầu nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Anh chỉ khẽ nhếch môi, ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhã nhưng đầy gai góc của cô, lẫn trong mùi hương trầm của mình.
Không một lời chào. Không một cái liếc mắt.
Họ đứng đó, hai cá thể quyền lực và đầy thương tổn, cách nhau một khoảng lặng vô hình. Cô là đóa hồng đang bị dẫm đạp, anh là bóng ma đang đứng trên cao nhìn xuống bàn cờ. Họ như hai thế giới song song tình cờ gặp nhau tại một điểm giao cắt tối tăm.
Vài phút trôi qua, chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng. Bạch Dạ Hàn dập tắt điếu thuốc, bước chân anh đều đặn, không vương vấn, đi ngược hướng với cô để trở lại buổi tiệc. Hạ Thanh Yến cũng không ngoái nhìn, cô đứng đó, chờ đợi sự tĩnh lặng để củng cố lại sự cứng cỏi trong lòng mình.
Họ lướt qua nhau, vai kề vai trong một khoảng cách mong manh, nhưng không ai dừng lại. Không ai biết rằng, cái chạm nhẹ vô hình đó chính là điểm khởi đầu cho một sự chiếm hữu điên rồ và một cuộc chiến đầy máu.
——————
Sáng hôm sau, sự kiện đó trở thành cơn ác mộng.
Một video được cắt ghép tinh vi tung lên mạng, vu khống Hạ Thanh Yến đã dùng vũ lực với một nhân viên trong đoàn phim sau khi bị từ chối vai diễn. Hình ảnh cô bước ra từ buổi tiệc, vô tình lọt vào khung hình cùng một vài nhân vật quyền lực, bị bóp méo thành bằng chứng cho một cuộc giao dịch ngầm.
Sự nghiệp của cô chính thức chạm đáy. Các hợp đồng bị hủy, truyền thông bủa vây, những người từng gọi cô là ảnh hậu giờ đây quay lưng phỉ nhổ.
Trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Dạ Đế, Bạch Dạ Hàn ngồi nhìn màn hình máy tính. Trên đó là gương mặt của Hạ Thanh Yến trong buổi tiệc tối qua, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu hãnh đó lọt vào tầm mắt anh. Anh không quan tâm đến scandal, anh chỉ nhìn thấy một con mồi đang vùng vẫy trong lưới.
Anh nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc lạnh lóe lên sau cặp kính:
"Thanh Yến... trò chơi này, bắt đầu rồi."
Trong căn hộ nhỏ, Hạ Thanh Yến đang tự tay lau chùi vết bầm trên tay mình—di chứng của một vụ ẩu đả cô tự vệ tối qua khi bị đám săn tin vây hãm. Cô nhìn vào gương, ánh mắt rực cháy sự phẫn nộ nhưng lại vô cùng điềm tĩnh.
Cô không biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời cô đã không còn thuộc về riêng cô nữa. Một bàn tay vô hình đang vươn tới, chuẩn bị kéo cô vào một ván cờ mà người chơi duy nhất là Bạch Dạ Hàn.