Pháo Đài Tình Yêu
Tác giả: Thư Thư là mặt trời nhỏ🌞
Ngôn tình
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa biệt thự *翠湖天地* vang lên, phá tan bầu không khí ngọt ngào.
Lục Thiếu Phong – cậu bạn thân từ nhỏ – không đợi người mở cửa đã tự nhiên bước vào, theo sau là Khánh Ngọc Nhi đang hớt hải.
"Này, hai người định nhốt nhau trong này đến bao giờ hả?" – Thiếu Phong vừa vào đã cất tiếng trêu chọc, ánh mắt đảo qua không gian ấm áp, rồi dừng lại ở bộ dạng "đảm đang" của Yến Thần, bật cười thành tiếng. "Trời đất, nếu đám cổ đông của Hoắc Thị thấy vị chủ tịch tương lai của họ đang đứng rửa bát, chắc họ sẽ bán tháo cổ phiếu ngay lập tức đấy."
Khi Lục Thiếu Phong cười cợt về việc "vị chủ tịch tương lai đang rửa bát", Yến Thần không hề có lấy một chút xấu hổ. Trái lại, hắn thản nhiên tháo chiếc tạp dề gấu nhỏ, đặt gọn gàng sang một bên như thể đó là một món đồ quý giá, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Thư Di, vươn tay ôm lấy eo cô để khẳng định quyền sở hữu.
"Rửa bát cho vợ thì có gì lạ?"
Yến Thần lên tiếng, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng hướng về phía Thiếu Phong nhưng khi quay sang nhìn Thư Di lại lập tức hóa dịu dàng.
"Nếu mày cảm thấy việc chăm sóc người mình yêu là mất mặt, thì tao khuyên mày nên đi khám lại định nghĩa về hạnh phúc đi, Thiếu Phong."
Chiếc răng khểnh nhỏ xinh lấp ló sau bờ môi mỏng, hắn nhếch mép cười đầy kiêu hãnh – một nụ cười khiến Thiếu Phong cũng phải chào thua trước độ "lụy tình" đã đạt đến cảnh giới này.
Khánh Ngọc Nhi đẩy Thiếu Phong ra, tiến lại gần Thư Di, nháy mắt tinh nghịch:
"Thôi đi ông tướng, người ta đang mặn nồng mà ông cứ thích làm kỳ đà. Mà này Di Di, tớ vừa nghe tin ở trường, có mấy đứa tiểu thư con nhà buôn bán bất động sản đang định 'gây khó dễ' cho cậu vào ngày hội sắp tới đấy. Chúng nó nói cậu dựa hơi Yến Thần nên mới được thầy cô ưu ái."
Vừa nghe đến đó, áp suất trong phòng đột ngột giảm xuống. Hoắc Yến Thần đứng thẳng dậy, đôi mắt phượng vốn đang dịu dàng nhìn Thư Di lập tức chuyển sang sắc lạnh như dao găm. Một luồng sát khí bức người bao trùm lấy không gian.
"Chúng nó thực sự chán sống rồi sao?" – Giọng Yến Thần trầm xuống, đều đặn nhưng mang theo uy lực khiến Thiếu Phong cũng phải nheo mắt.
Thư Di nắm chặt tay anh, ngăn lại: "Yến Thần, đừng. Tớ tự xử lý được. Để họ tự diễn trò đi, rồi xem ai mới là người bị bẽ mặt."
Yến Thần nhìn vào mắt cô, sự tàn nhẫn trong ánh mắt dần tan biến, chỉ còn lại sự phục tùng vô điều kiện. Anh thở dài, quay sang Thiếu Phong, lạnh lùng nói: "Thiếu Phong, điều tra xem gia thế mấy đứa đó. Nếu đứa nào dám đụng đến sợi tóc của Thư Di, tao không cần biết là ai, cứ theo quy tắc cũ mà làm."
Thiếu Phong nhún vai: "Yên tâm, tớ đã cho người 'chăm sóc' chúng nó rồi. Chỉ là, ngày mai đám cưới của nhà họ Vương, hai người có đi không? Cả giới thượng lưu Thượng Hải đều sẽ có mặt đấy."
Thư Di nhìn anh, nụ cười dịu dàng: "Đi chứ. Tớ muốn xem, ai dám nói gì khi Hoắc thiếu gia đường đường chính chính đưa người yêu đi cùng."
Yến Thần mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng và kiêu hãnh. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng.
"Được, chúng ta sẽ đi. Và đêm đó, cả Thượng Hải sẽ biết, Hoắc Yến Thần này chỉ có một 'giang sơn' duy nhất, chính là em."
Ánh đèn trong biệt thự vẫn ấm áp, những người bạn thân xung quanh đang bàn tán sôi nổi, nhưng trong mắt Hoắc Yến Thần, thế giới này chỉ còn duy nhất bóng dáng của cô gái nhỏ đang cười khúc khích bên cạnh mình. Anh biết, dù là đám cưới hay bất cứ trận chiến nào phía trước, chỉ cần có cô, anh sẽ luôn là kẻ chiến thắng – kẻ chiến thắng trong cuộc tình mà hắn nguyện dâng hiến cả sinh mạng.
**Một góc nhỏ trong lòng Yến Thần:**
*Anh không sợ bất cứ kẻ thù nào, anh chỉ sợ ánh mắt cô nhìn anh bớt đi vài phần dịu dàng. Anh là gã khổng lồ của cả thế giới, nhưng chỉ là chú cún nhỏ của riêng một mình cô.*
Thiếu Phong nhếch mép, chống tay lên bàn, ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía Hoắc Yến Thần – người vừa mới phút trước còn là "chú cún" bám người, giờ đây đã lại khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng đối với "người dưng".
"Này, Hoắc thiếu gia," Thiếu Phong cất giọng, kéo dài âm điệu đầy vẻ cà khịa. "Tao nhớ không lầm thì hồi cấp hai, có lần tao chỉ vô tình đụng nhẹ vào vai Thư Di lúc đá bóng, mà mày đã làm cho tao phải viết bản kiểm điểm dài 5 trang giấy, rồi còn bắt tao phải đứng ngoài sân tập chạy bộ suốt một tuần liền. Vậy mà bây giờ, mày lại ngồi đây ngoan ngoãn rửa bát cho cô ấy. Sự 'phục tùng' này có phải hơi quá mức không thế?"
Yến Thần không thèm liếc mắt nhìn người anh em chí cốt, anh vẫn tập trung nhìn Thư Di, tay vẫn nắm chặt tay cô. "Cút ra ngoài, đừng có làm ồn Bảo bối của tao."
Khánh Ngọc Nhi cũng không chịu thua, cô nàng che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn trêu chọc: "Đúng đó! Cậu nhìn xem, lúc cậu ấy nhìn Thư Di, đôi mắt phượng kia như tan chảy ra luôn ấy. Ai mà tin được 'Học thần băng tảng' từng làm cả khối 12 khiếp sợ lại có ngày... đeo tạp dề hình gấu nhỏ, nấu sườn xào chua ngọt để làm hài lòng bạn gái? Nếu cảnh này bị chụp lại và đăng lên diễn đàn trường, tớ cá là giá trị cổ phiếu của Hoắc Thị sẽ không giảm, mà là lượng fan nữ của Yến Thần sẽ... hoàn toàn tuyệt vọng!"
Trước những lời trêu chọc đó, Hoắc Yến Thần chẳng hề lấy làm khó chịu. Ngược lại, hắn khẽ hất cằm, ánh mắt nhìn Thư Di đầy kiêu hãnh và yêu chiều, chiếc răng khểnh lộ ra sau nụ cười nhẹ nhàng.
"Bọn mày ghen tị à?" – Yến Thần đáp trả, giọng trầm thấp nhưng mang theo vẻ mãn nguyện đầy khiêu khích. "Tao nghiện vợ, tao phục tùng người yêu tao, đó là vinh dự của tao. Chúng mày muốn làm 'băng tảng' lạnh lùng cả đời cũng được, còn tao, tao chỉ muốn làm 'chú cún' ngoan ngoãn của Thư Thư thôi."
Ngược lại với vẻ gắt gỏng của Yến Thần, Thư Di chỉ bật cười khúc khích. Cô nhìn hai người bạn thân, rồi quay sang xoa đầu "chú cún bự" bên cạnh, khiến hắn lập tức ngoan ngoãn thu mình lại, ánh mắt phượng sâu thẳm chỉ còn lại sự chờ đợi sự khen ngợi từ cô.
"Thôi nào, đừng trêu cậu ấy nữa," Thư Di nói, đôi mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm. "Các cậu không thấy cậu ấy đeo tạp dề gấu rất hợp sao?"
Câu nói của cô khiến Yến Thần khẽ rùng mình vì hạnh phúc, còn Thiếu Phong và Ngọc Nhi thì được phen "cạn lời" trước sự sủng ái vô điều kiện của vị đại thiếu gia Hoắc thị.
Thiếu Phong nheo mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi lắc đầu cảm thán. Cậu nhếch môi, giọng điệu vừa châm chọc vừa có chút "chào thua":
"Được, được, mày giỏi. Hoắc Yến Thần, mày làm tao mở mang tầm mắt thật sự. Cái tên 'Học thần băng tảng' giờ đây trong mắt thiên hạ chắc chỉ còn là một giai thoại viễn tưởng. Mày nhìn lại bản thân mình đi, cái tạp dề gấu nhỏ trên người mày... nó chói lóa đến mức tao muốn mù mắt luôn rồi đây này!"
Thiếu Phong cố tình bước đến, vỗ vai Yến Thần một cái thật mạnh, rồi ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ để bốn người nghe thấy:
"Nhưng mà Yến Thần, tao nói thật, nhìn mày thế này... trông còn 'đáng sợ' hơn cả lúc mày tức giận. Sự 'nghiện vợ' của mày đã lên tới mức thượng thừa rồi. Tao chỉ lo cho đám tiểu thư ngoài kia, bọn họ mà biết 'vị thần' của họ đang ngồi đây làm nũng để đòi xoa đầu, chắc bọn họ sẽ lũ lượt đăng ký đi khám tâm lý hết đấy."
Bên cạnh, Khánh Ngọc Nhi cũng không bỏ lỡ cơ hội, cô nàng rút điện thoại ra, giả vờ giơ lên chụp một tấm, miệng thì cười khúc khích:
"Đừng có mà đuổi người, Yến Thần! Tấm hình này mà đăng lên nhóm kín của trường, tớ cá là giá trị của nó cao hơn cả mấy bản báo cáo tài chính mà cậu đang vùi đầu vào làm đấy. Cậu thấy không? Thư Di chỉ cần nhướng mày một cái là cậu đã ngoan ngoãn thu vuốt lại rồi. Sự phục tùng này, thực sự là... quá đỉnh!"
Trước sự trêu chọc của hai người bạn thân, Hoắc Yến Thần hoàn toàn không có ý định phản kháng. Trái lại, anh còn khẽ hất cằm, nụ cười với chiếc răng khểnh lộ ra đầy vẻ tự hào. Anh vòng tay ôm lấy eo Thư Di, kéo cô sát vào lòng mình, ánh mắt phượng sắc lạnh thường ngày khi nhìn về phía bạn bè, giờ đây chỉ còn sự kiêu hãnh pha chút thách thức:
"Bọn mày muốn nói gì thì nói. Tao không quan tâm người ngoài nhìn tao thế nào. Với tao, sự công nhận duy nhất tao cần chính là Thư Thư. Bọn mày có ghen tị cũng chẳng được đâu, vì trên đời này, chỉ có một mình tao được quyền đeo tạp dề gấu này... và chỉ có tao mới biết được mỗi khi được Thư Thư khen, cảm giác hạnh phúc đến mức nào."
Anh cúi xuống, dụi đầu vào vai Thư Di, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính chiếm hữu:
"Thư Thư, em xem, bọn họ đang ghen tị với chúng ta đấy. Em đừng nghe bọn họ, em chỉ cần biết, trong lòng anh, không ai có thể thay thế được vị trí của em, kể cả người anh em thân thiết nhất cũng không được đụng vào 'giang sơn' của anh."
Thư Di bật cười thành tiếng, cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, cử chỉ dịu dàng nhưng đầy uy quyền của một người "chủ nhân" thực thụ. Thiếu Phong nhìn cảnh tượng ấy liền khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại nhưng rồi nhanh chóng biến thành cái nhún vai đầy ngạo nghễ. Cậu vốn là người duy nhất dám "nhảy múa" trên ranh giới 5 mét của Yến Thần.
"Ghê gớm thật, đúng là 'trọng sắc khinh bạn' đến mức thượng thừa!" Thiếu Phong bước tới, không hề kiêng dè mà vỗ vai Yến Thần một cái thật mạnh, giọng đầy vẻ giễu cợt: "Được rồi, tao biết rồi. Chẳng qua là thấy 'đế vương' đang làm tạp vụ nên hơi ngứa mắt tí thôi. Nhưng nói trước, hôm nay tao đến đây không phải chỉ để xem kịch đâu."
Khánh Ngọc Nhi, sau khi đã kịp "ghi lại" khoảnh khắc Hoắc thiếu gia đeo tạp dề gấu, liền tiến lên, biểu cảm nghiêm túc hẳn:
"Thôi bớt đùa đi Thiếu Phong. Yến Thần, nghe này, thông tin này quan trọng hơn việc cậu rửa bát. Mấy đứa tiểu thư nhà họ Trần và họ Trịnh ở trường đang lên kế hoạch 'biến' ngày hội thao sắp tới thành sân khấu để hạ thấp Thư Di. Chúng nó rêu rao rằng cậu dựa hơi Yến Thần mới được điểm cao, còn tung tin bảo cậu là 'bình hoa di động'. Chúng nó định chơi chiêu trò trong bài thi thực hành đấy."
Vừa dứt câu, áp suất xung quanh Yến Thần lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Đôi mắt phượng vốn đang chứa đựng sự dịu dàng khi nhìn Thư Di, trong tích tắc đã biến thành lưỡi dao lạnh lẽo, tàn nhẫn đến đáng sợ. Một luồng sát khí bức người lan tỏa khắp căn phòng, khiến ngay cả Thiếu Phong cũng vô thức nheo mắt lại.
"Chúng nó thực sự chán sống rồi sao?" – Giọng Yến Thần trầm xuống, đều đều nhưng mang theo uy lực khiến người nghe phải sởn gai ốc.
Hắn buông tay Thư Di ra, chậm rãi tháo chiếc tạp dề gấu nhỏ, đặt gọn gàng lên bàn. Hành động đó, trong mắt người khác, lại đáng sợ hơn cả một phát súng cảnh cáo.
"Thiếu Phong, điều tra toàn bộ gia thế, các mối quan hệ làm ăn và cả những 'góc khuất' của đám tiểu thư đó. Nếu đứa nào dám đụng đến sợi tóc của Thư Di, tao không cần biết là ai, cứ theo quy tắc cũ mà làm. Tao muốn chúng nó phải trả giá bằng thứ mà gia tộc chúng nó coi trọng nhất."
"Yến Thần..." Thư Di lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Cô đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên vai anh. Ánh mắt cô nhìn anh không phải là sự sợ hãi, mà là sự bao dung dành cho một đứa trẻ đang nổi giận thay cho mình. "Đừng vội. Nếu cậu làm loạn lên bây giờ, bọn họ sẽ lại có cớ để nói tớ dựa hơi cậu mà đi thanh trừng đối thủ. Để tớ tự xử lý."
Yến Thần nhìn vào mắt cô, cơn thịnh nộ trong đôi mắt phượng dịu đi một nửa, thay vào đó là sự phục tùng tuyệt đối. Hắn khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng, giọng nói trầm khàn đầy ỷ lại:
"Nghe lời em. Nhưng nếu em bị một vết xước nhỏ thôi... anh sẽ không nể mặt bất cứ ai đâu."
Thiếu Phong đứng bên cạnh, lắc đầu ngao ngán, nhìn sang Khánh Ngọc Nhi: "Nhìn đi, thế giới này bất công thật. Một tên sát thần trên thương trường, vậy mà chỉ cần một lời của tiểu thư là lập tức ngoan ngoãn như cún con. Ngọc Nhi, tao mà có bạn gái như Thư Di, chắc tao cũng tình nguyện... làm cún thôi."
"Mơ đi!" Ngọc Nhi bĩu môi. "Nhưng Yến Thần, cậu nhớ nhé, hội thao là sân chơi của học sinh, cậu đừng dùng thế lực Hoắc Thị can thiệp quá sâu, để Thư Di tự tay 'vả mặt' đám đó mới là cách hay nhất."
Yến Thần không đáp, chỉ ánh mắt thâm trầm lướt qua màn hình máy tính bảng đang hiển thị danh sách những kẻ cần "thanh trừng". Với Hoắc Yến Thần, thế giới này là một bàn cờ, nhưng Giang Thư Di mới là giang sơn duy nhất hắn nguyện cung phụng cả đời.
Thiếu Phong cố tình bước tới, vỗ vai Yến Thần một cái thật mạnh, giọng đầy vẻ giễu cợt:
"Mày có biết là sự 'nghiện vợ' của mày đã lên tới mức thượng thừa rồi không? Tao chơi với mày bao nhiêu năm, chưa từng thấy mày cúi đầu trước bất cứ thế lực nào. Vậy mà bây giờ... chỉ vì Thư Di nhíu mày một cái, mày đã lập tức thu lại vuốt sắc, sẵn sàng trút bỏ mọi uy quyền để làm một chú cún trung thành. Mày không thấy mình quá... sến sao?"
Thiếu Phong nhìn Yến Thần, ánh mắt sắc sảo của một kẻ cũng là người thừa kế hào môn hiện lên rõ rệt:
"Này Yến Thần, tao không phải đang ghen tị với mày đâu. Tao chỉ đang quan sát thôi. Nhìn xem, người được cả cái Thượng Hải này gọi là 'Học thần tàn nhẫn', 'vị thần cấm dục' đang đứng đây, sẵn sàng xóa sổ gia tộc của mấy đứa con gái chỉ vì chúng nó dám liếc mắt nhìn bạn gái mình. Nếu đám cổ đông của Hoắc Thị mà thấy cảnh này, tao cá là họ sẽ phải lập tức đi kiểm tra lại sức khỏe tâm thần của mày đấy."
Thiếu Phong khẽ xoay người, bước lại gần phía Thư Di, ánh mắt chuyển sang vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được vẻ cà khịa:
"Thư Di, cậu thấy đấy, cậu đang nuôi dạy một con thú dữ thành cún con. Nhưng mà... cậu cẩn thận nhé, con thú này dù có đeo tạp dề gấu thì bản chất vẫn là thú dữ. Khi cậu bảo nó 'đừng đụng vào ai', nó nghe lời, nhưng cậu có thấy đôi mắt nó đang nhìn vào cái danh sách trên máy tính bảng không? Nó đã đánh dấu từng đứa rồi đó. Chỉ cần cậu sơ hở một chút, hoặc ai đó làm cậu đau lòng hơn dự tính, là Hoắc thiếu gia đây sẽ biến ngày hội thao thành 'ngày tàn' của mấy gia tộc đó ngay."
Thiếu Phong nhún vai, vỗ vai Yến Thần một cái thật mạnh, giọng đầy vẻ "chào thua":
"Được rồi, tao biết tao là kỳ đà cản mũi rồi. Tao đi đây. Nhưng nhớ này, Yến Thần, đám tiểu thư kia không phải dạng vừa đâu, bọn chúng có hậu thuẫn của đám con ông cháu cha trong trường đấy. Đừng để Thư Di tự đối đầu quá mức, dù sao thì... tao cũng không muốn thấy cậu phải 'phát điên' vì một vết xước của cô ấy đâu. Hẹn gặp lại ở đám cưới nhà họ Vương tối mai nhé. Hy vọng lúc đó cậu đã tháo được cái tạp dề gấu này ra!"
Khánh Ngọc Nhi cũng tinh ý, cô khẽ kéo tay Thiếu Phong, rồi quay sang nháy mắt với Thư Di: "Thôi, chúng ta đi thôi Thiếu Phong, ở lại đây thêm tí nữa chắc tớ bị 'cơm chó' làm cho nghẹn chết mất. Di Di, cậu quản lý ông chồng tương lai này cho chặt nhé, đừng để anh ấy nổi giận rồi làm loạn cả cái trường học đấy!"
Sau khi tiếng bước chân của hai người bạn thân xa dần rồi mất hẳn sau cánh cửa căn hộ *Lakeville*, không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Khi vừa bước ra khỏi hành lang, nụ cười trên môi Thiếu Phong biến mất. Anh không phải kiểu người chỉ biết đùa giỡn. Anh biết rõ, việc Hoắc Yến Thần "trút bỏ vũ khí" trước Giang Thư Di không phải là sự yếu đuối, mà là sự biến đổi trạng thái của một con quái vật.
Thiếu Phong lầm bầm với Khánh Ngọc Nhi, giọng điệu thay đổi từ cợt nhả sang trầm tư:
"Cậu thấy không, Ngọc Nhi? Cậu ấy không sợ thế giới, cậu ấy chỉ sợ Giang Thư Di buồn. Một người đàn ông không sợ chết, không sợ mất quyền lực, nhưng lại sợ một giọt nước mắt của phụ nữ... đó mới là kẻ nguy hiểm nhất trên thương trường."
Thiếu Phong hiểu rõ Hoắc Yến Thần hơn bất kỳ ai. Anh biết rằng cái vẻ "cún con" kia chỉ là lớp vỏ bọc mà Yến Thần tự nguyện khoác lên để được Thư Di vuốt ve.
Với đám tiểu thư trà xanh: Thiếu Phong không hề coi thường lời cảnh báo của Yến Thần. Anh biết "quy tắc cũ" mà Yến Thần nhắc đến chính là việc xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của một gia tộc trong giới kinh doanh.
Với hành động của chính mình: Dù trêu chọc, nhưng Thiếu Phong đã âm thầm ra lệnh cho cấp dưới của mình tại tập đoàn Lục thị:
"Để ý đám tiểu thư ở trường, đừng để bọn chúng làm gì quá trớn. Nếu Hoắc thiếu gia mất kiểm soát, chúng ta cũng sẽ bị vạ lây."
----------------
Cảm ơn các tình yêu đã ghé ủng hộ tiểu thuyết của tui, mong rằng các bạn sẽ thích, và... cho mình xin một bình luận và đánh giá sao với ạ, cảm ơn tất cả các bạn bình luận và đánh giá nhiều ạ!