• Truyện ngắn : [Lai Bâng X Jiro]Bên Em (1)
• Tác giả : Mae
___________________________
Tôi - Nguyễn Ngọc Quý , năm nay đã ở tuổi 80 , đang ngồi trên chiếc ghế bố ngắm trời ngắm mây , bên cạnh có bộ tách trà loại mà tôi thích nhất . Ở khoảng không ấy , tôi cảm thấy bạn thân mình thật nhẹ nhõm , chẳng có tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim của bệnh nhân , chẳng có ai thúc dục tôi mau nhanh chóng để chạy đua với thời gian , chẳng có ai phải nói những lời cảm ơn da diết sau phòng phẫu thuật , chẳng còn ai đưa tôi hàng tấn giấy tờ khám bệnh nữa , giờ đây , tôi cảm thấy rất bình yên , một khoảng khắc khiến tôi như muốn hồi tưởng tuổi trẻ thanh xuân đẹp đẽ của chính mình .
Kể từ khi còn bé , tôi đã được mẹ mình dạy cách tự lập và chăm sóc sh ai đứa em mình mỗi khi bố mẹ vắng nhà . Lúc đó , bố mẹ tôi thường xuyên không có ở nhà , họ bận bịu công việc đến mất thậm chí cứ vài năm là về nhà vài làm , những lần đó rất quý giá với đứa trẻ thiếu thốn tình cha mẹ như tôi .
Hai đứa em tôi được nuôi dưỡng và lớn lên dưới một tay chăm sóc của tôi , tôi lo cho chúng từng bữa cơm đầy đủ đến những thứ sinh hoạt hằng này . Hồi đó ai cũng bảo tôi là “ người mẹ trẻ của hai con “ . Tiền sinh hoạt đều được cha mẹ tôi gửi hàng tháng , một lần họ gửi tới vài chục triệu cùng với tin nhắn tôi xem như thói quen :
- Ngọc Quý , nhờ con chăm sóc hai em giúp
bố mẹ nhé -
……..
Bên cạnh việc chăm sóc hai đứa ấy , tôi còn phải làm “ mẹ kế “ cho thằng con trai bằng tuổi tôi ở chung cư đối diện . Tôi gặp nó đó một lần trời mưa tầm tã , tôi đang cố gắng chạy về thật nhanh để kịp nấu bữa tối cho mọi người . Trên đường , tôi gặp một người gầy gò ốm nhom như que tâm , hắn ngồi co ro run lẫy bẫy trong một góc khuất của căn chung cư , bên hắn còn có con mèo mướp mập ú lấy thân mình chà xác mạnh vào làn da hắn như muốn sưởi ấm cho hắn bớt lạnh .
Lúc đó trời mưa to quán tôi không rõ mặt cộng thêm việc nhà còn hai đứa em nên tôi cũng dứt lòng mà mặc kệ hắn để chạy về nhà .
7 giờ 37 phút tối , sau khi hoàn tất công việc , tôi cho đứa em gái kế tôi đi làm bài tập , còn đứa em út thì chơi đồ chơi , còn tôi thì định đi gấp quần áo bỏ vào tủ . Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ , cái người gầy gò ấy vẫn ở đó cùng với còn mèo mướp , một người một vật dựa vào nhau giữa trời mưa bão giông . Khi đó chẳng biết sao mà lòng tôi lại nhói lên , cảm giác vừa tội lỗi vừa thương xót cùng kéo ùa về đè nặng lên trái tim tôi , khiến tôi khó mà ngó lơ được .
Trước khi ra khỏi nhà , tôi dặn hai đứa em :
- Bây giờ anh đi , hai đứa ở nhà không được mở cửa nếu người đó không phải là anh , tuyệt đối không được mở cửa cho kẻ lạ vào nhà . Nếu người đó cố gắng vào thì ngay kệ dép cho gậy bóng chày và bình sịt cay , hai đứa lấy đó là phòng vệ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà báo với bác bảo vệ . Anh đi khá lâu nên hai đứa ở nhà không được quậy phá , cần gì gọi anh vào điện thoại chứ không được tuỳ tiện làm theo ý mình . Ngọc Hân , em làm bài tập xong rồi thì xếp đồ bỏ vào tủ giúp anh sau đó thì đi xem ti vi lát . Ngọc Duy , em tuyệt đối không được quậy phá chị ba làm bài , em chỉ được phép ngồi chơi đồ chơi của mình hoặc lấy mấy cuốn truyện anh mua ra tập đọc , chứ không được là kêu khóc rang mà làm phiền đến chị ba . Nếu hai đứa có đói thì lấy bánh ra ăn nhưng nhớ ăn ít và ăn trước đi đánh răng . Đúng 9 giờ là tắt đèn đi ngủ , không được ngủ trễ sau 10 giờ . Hai đứa nghe không? -
Hai đứa trẻ dễ thương hiểu chuyện đã phát ra tiếng “ Dạ “ ngay sau khi tôi cất tiếng . Tôi nhìn bọn chúng , vừa thương vừa xót , mới còn nhỏ thế kia mà phải thiếu thốn đủ điều , từ tình thương đến vật chất .
……..
Đứng trước mặt con người đó , tôi nhẹ nhàng cúi xuống hỏi rằng cậu có sao không .
Cậu ta ngước mặt lắm lem bùn đất lên nhìn tôi , rõ là gương mặt khá đẹp trai những sao lại lủi thủi một mình ở trời xám này chứ?
Cậu ta nhìn tôi rồi lại cúi xuống , không dám hú hé nửa lời . Tôi bực mình , nắm chặc tay cậu ta chạy thẳng vào sảnh chung cư vì tôi nghĩ đó là nhà cậu ta đang ở , con mèo mướp thấy chủ mình bị bế đi , nó cũng chạy theo như thể bảo vệ chủ nhân .
Ở sảnh , chưa kịp mở miệng , tôi bị cậu ta rút mạnh tay mình ra khỏi tay tôi , người run lên tỏ vẻ giận dữ , cố mở miệng nói :
- Ai đấy!?Định bắt cóc tao à thằng ranh!? -
Ranh cục cứt , tôi vừa cứ cậu ta một mạng đấy .
Tôi nhìn nó , cố giữ bình tĩnh kể lại mọi chuyện , tôi gặp nó chỉ vì cảm thấy thương xót nên có mang đồ ăn mà tôi nấu dư qua chia cho nó một miếng . Thằng đó nhìn tôi rồi cũng dần thả lỏng vai xuống , con mèo mướp bên cạnh định cắn tôi cũng bớt đi cảnh giác . Tôi nhẹ nhàng hỏi nhà cậu ta ở đâu để tôi đưa cậu ta về và hỏi cái đói không để đưa đồ ăn tôi nhà qua cho cậu ta . Cậu ta mới nói :
- Nhà tôi ở đây…phòng số 306 lầu 5….tôi…
Chưa nói xong , bụng cậu ta kêu lên , cậu ta ôm bụng đỏ mặt . Người như cậu ta cũng biết ngại luôn à?
________________Còn Tiếp_________________