_____
Căn nhà đó từng là nơi duy nhất khiến Duy chịu dừng lại sau những ngày điên loạn ngoài kia,không phải vì nó đẹp hay yên bình gì,mà vì trong đó có Quang Anh.Duy không phải kiểu người dễ tin, nhưng một khi đã tin thì là tin tới cùng,nên khi con nhỏ đó quay về, chỉ cần vài ánh nhìn là Duy biết có chuyện.Ánh mắt nó nhìn Quang Anh không sạch,còn ánh mắt Quang Anh nhìn lại......thì cũng không còn trong như trước nữa.
Duy biết hết, từ cách Quang Anh úp điện thoại xuống bàn, từ mấy tin nhắn xoá vội, từ những lần về trễ với mùi nước hoa lạ vương trên áo.Biết rõ từng chút một.Nhưng Duy không nói, không hỏi, không làm ầm.Chỉ im lặng.Im lặng để xem tụi nó dám đi tới đâu.Im lặng để xem Quang Anh có biết dừng lại hay không.Nhưng càng im lặng,tụi nó càng lấn tới, như thể nghĩ Duy ngu thật.
Tối hôm đó,Duy về sớm, không báo trước.Cửa không khóa,đèn sáng, trong nhà im ắng đến lạ.Duy đứng một lúc,nhếch môi cười lạnh rồi đi thẳng lên phòng.Từng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang.Đứng trước cửa phòng của chính mình,Duy không chần chừ,đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng bên trong đủ khiến người khác phát điên,nhưng Duy thì không.không hét, không lao vào, chỉ đứng đó ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng.Quang Anh chết đứng,mặt tái mét.Con nhỏ kia thì hoảng loạn,sợ hãi kéo chăn,giọng run
"Anh ơi, em sợ quá"
Duy nhìn nó một lúc rồi cười khẩy,giọng nhẹ mà lạnh:
"Xong chưa,xong rồi thì mặc đồ vào,xuống dưới nói chuyện cho đoàng hoàng"
Chính cái sự bình tĩnh đó mới khiến người ta sợ.Không ghen, không điên, chỉ lạnh đến mức giống như chẳng còn một chút tình cảm nào sót lại.
Xuống tới phòng khách,Duy ngồi xuống ghế,vắt chân,tay gõ nhịp lên mặt bàn.Ánh mắt không rời khỏi hai người trước mặt
"Giải thích đi."
Quang Anh lắp bắp:
"Anh...anh không có----"
Chưa kịp nói hết thì Duy đã cắt ngang,giọng gằn xuống
"Không có cái con mẹ gì, không có làm hay không có tình cảm?"
Câu hỏi thẳng đến mức khiến hắn cứng họng, không trả lời nổi.
Con nhỏ kia chen vào,giọng yếu ớt:
"Duy... không phải như cậu nghĩ đâu---"
Chát,một cái tát vang lên khô khốc.Nó ôm má,đứng chết lặng,Duy nhìn xuống,ánh mắt sắc lạnh:
"Tao cho mày nói chưa, hay mày nghĩ mày có tư cách chen vào đây"
Quay sang Quang Anh ánh mắt Duy đổi hẳn, không còn lạnh nữa mà là khinh
"Còn mày,dám kéo nó về đây,ngay phòng tao, giường tao,mày ăn gan hùm rồi ha~"
Quang Anh cúi đầu,giọng run
"Anh xin lỗi...anh sai rồi.."
Duy bật cười,nụ cười nhạt đến đáng sợ
"Xin lỗi cái dell gì,nói tao nghe thử coi". Không có câu trả lời.
Duy bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm và chậm.
"DIT CON ME lúc mày đè nó trên giường tao,mày có nghĩ tới tao không".
"Lúc mày đang sung sướng với nó mày có coi tao là ai không?"
"Lúc mày bỏ tao một mình,lúc tao bị cảm cần người chăm sóc,lúc đấy mày đang ở đâu"
Một sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Duy gật đầu như tự hiểu
"Ha~Sao cứng họng chó của mày chứ gì ?"
Bịch,Quang Anh quỳ xuống,gần như không cần suy nghĩ:
"Duy..anh sai rồi...anh ngu...cho anh một cơ hội đi..."
Duy đứng thẳng,nhìn xuống,ánh mắt trống rỗng:
"Cơ hội tao cho mày lâu rồi,mày tự tay,chính tự tay mày bóp nát hết"
Quang Anh vươn tay định nắm lấy Duy,nhưng Duy lập tức hất ra,lùi lại một bước,ánh mắt đầy chán ghét
"Đừng đụng vào người tao,dơ bẩn."
Chỉ một chữ thôi, cũng đủ khiến hắn chết lặng.
Duy quay lưng, không nhìn thêm lần nào nữa,lạnh giọng
"Dọn đồ,cút khỏi nhà tao"
"Duy__"
"Cút."
Giọng không lớn nhưng nặng như đè xuống, không ai dám cãi.Trong nhà chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ,anh mặt ủ rũ bước xuống,tay xách theo chiếc vali màu xám bước ra cửa.
Duy đứng đó,lưng quay lại,giọng trầm xuống nhưng vẫn sắc:
"Từ giờ trở đi,đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa"
Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đồ xê dịch, tiếng đồ đạc,tiếng một mối quan hệ bị xé nát.
Cánh cửa đóng lại,dứt khoát.
Duy vẫn đứng yên đó, không khóc, không run, chỉ nắm chặt tay đến bật cả gân.
Có những thứ khi đã vượt quá giới hạn....thì dù có quỳ,có xin lỗi bao nhiêu lần.... cũng không bao giờ quay lại được...
----END----