Tôi là Nguyệt - Đào Phương Nguyệt. Tôi có một người em gái song sinh với mình, tên nó là Hương.
Chúng tôi thực sự mà nói là rất giống nhau. Từ ngoại hình cho đến tính cách, không điểm gì là khác biệt nhưng cũng không phải là không có cách để phân biệt. Ở đằng sau gáy của tôi có một nốt ruồi nhỏ nhưng còn em tôi thì không!
Chị em chúng tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh khá là khó khăn nên bố tôi đành phải chuyển đến nơi khác để làm việc kiếm thêm thu nhập. Sang nhà mới, đây là một nơi rất đẹp! Xung quanh có một hàng cây xanh mướt, cao ráo, sáng sủa. Và một thứ không thể thiếu đó chính là hàng xóm:)
Vâng, chúng tôi có thêm một người bạn mới từ đấy. Anh ấy tên là Huy, lớn hơn chúng tôi độ 2 tuổi. Hàng ngày chúng tôi thường hay rủ nhau đi chơi này nọ rồi thỉnh thoảng lại vào nhà nhau quậy phá đến nỗi bị bố mẹ mắng te tua nhưng mỗi lần như thế là lại rất vui!
Cho đến khi lớn dần, 3 đứa cần phải tập trung vào công việc của bản thân nên khá bận rộn và ngày càng xa cách không còn thân thiết.
Nhưng trước đó, năm tôi lên 16, tôi được nghe các bạn trong lớp nói rất nhiều về tình yêu và đã nhận ra rằng tôi đang có cảm tình với Huy.
Ngày hôm nay, tôi quyết định rằng mình sẽ thổ lộ tình cảm với anh và tôi đã thành công nhưng cái tôi nhận được từ anh lại không phải là tình yêu mà là sự từ chối phũ phàng! Nhưng tôi lại không vì thế mà bỏ cuộc.
Sau ngày hôm đó, tôi thật sự rất buồn và đã khóc cả buổi tối nhưng lúc đó tôi cũng đã đủ lớn để nhận ra mọi thứ từ cái xã hội này là: "Không phải cứ thích thứ gì là sẽ có thể dễ đang có được"!
Trở lại với hiện tại, em gái tôi nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cùng với tài năng của mình mà đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Còn tôi thì chỉ có thể đi sau làm trợ lý.
Ngày cứ qua ngày, tôi phát hiện thấy em tôi có những biểu hiện và thái độ rất lạ. Giống như em ấy đang yêu và hẹn hò với một ai đó. Tôi trở nên tò mò và quyết định sẽ theo dõi con bé.
Chỉ theo dõi trong một hoảng thời gian không lâu, tôi phát hiện ra rằng Hương thật sự đang yêu và người em ấy yêu lại chính là Huy - Chàng trai đã từng từ chối tôi mặc dù tôi không biết lý do!
- "Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy chứ?! Họ đang hôn nhau sao?!!"
Đến cái tay của anh tôi còn chưa được chạm vào, vậy mà bây giờ cô ấy đã được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp của mình?!
- "Ngày xưa bị từ chối là đã buồn lắm rồi..Vậy vào ngày hôm nay còn bắt tôi phải chứng kiến cái cảnh tượng khiến trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ này là sao?"
Quả thật đây là một cú sốc rất lớn đối với tôi và tôi đang cố gắng phải quên nó!
- "Hey Nguyệt!! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
- "A..! Xin lỗi, tao có hơi bận rộn.."
Đây là Dương, người bạn mà tôi quen được khi đang làm trợ lý cho Hương. Hắn ta là một kẻ phiền phức, lúc nào cũng chỉ biết làm phiền tôi!
*Reng reng* |Tiếng điện thoại kêu|
- "Alo!! Cô có phải là người nhà của bệnh nhân...."
- "Ông nói cái gì?! E-em gái tôi bị tai nạn ư?!
Cái quái gì đang xảy ra vậy! Hết lần này đến lần khác phải gặp rắc rối! Tôi cảm thấy có lẽ trên đời này tôi là một đứa bất hạnh.
Hương bị tai nạn rất nặng đến nỗi bị mù và chỉ có mắt của tôi mới phù hợp để hiến cho em!
Ban đầu, tôi có hơi lo lắng và không muốn hiến mắt của mình nhưng tình cảm chị em tôi rất tốt. Từ nhỏ hai đứa lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Khi tôi bị mắng thì chí ít cũng có Hương ra nói đỡ. Còn khi em bị thương thì tôi luôn là người băng bó cho.
Ngập ngà ngập ngừng không biết nên chọn cái nào thì trong đầu tôi bắt đầu có ngừng suy nghĩ đến tương lai của con bé. Sợ rằng nếu nó bị mù thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tâm lí và về cả mặt yêu đương! Liệu rằng Huy vẫn sẽ tiếp tục yêu thương con bé hay là ngược lại?!
Bao nhiêu quá khứ ùa về và cả tương lại đầy rẫy những sự kinh khủng nên tôi đã quyết định sẽ hiến đôi mắt của mình cho em.
Tôi không cảm thấy tiếc nuối lắm vì bao giờ tôi cũng chỉ có thể đi sau em một bước!
Chuyện hiến mắt này chỉ có duy nhất tôi và em tôi biết, còn lại không ai biết cả.
Một buổi tối, Hương dẫn Huy về nhà ăn cơm, con bé cũng có nói trước với tôi nên cả tối tôi phải ở trong phòng chờ con bé mang đồ ăn lên. Đợi một hồi rất lâu tôi cảm thấy đói vô cùng, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng động gì nên nghĩ là họ đã ra ngoài và tôi lẻn ra khỏi phòng một mình!
Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì và chỉ biết quơ tay lung tung để lần mò. Bỗng dưng tôi có cảm giác như mình đang đụng trúng một ai đó thì đột nhiên có một giọng nói vang lên...
- "Này, e-em là Nguyệt đúng không?!"
Tôi giật mình và hỏi lại người đó là ai thì anh ta không trả lời..Tôi quát lớn thì tự dưng có ai đó ôm chầm lấy tôi!
- "Anh xin lỗi...tất cả là lỗi tại anh..!"
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và liên tục hỏi anh ta là ai nhưng anh ta không hề trả lời tôi mà cứ nói xin lỗi!
Tôi bực mình liền đẩy anh ta ra và quát một trận thì anh ta mới khai rằng mình chính là Huy!
- "Thật ra năm đó anh từ chối em là do anh đang tập trung học hành làm việc nên không có thời gian yêu đương.."
- "Vậy tại sao anh lại yêu Hương..?"
- "Vì khi cô ấy thổ lộ tình cảm của mình thì anh đã nghĩ đấy là em, lúc đó công việc của anh cũng được ổn định nên đã đồng ý."
Tôi bật cười một tiếng và hỏi anh ta rất nhiều thứ và anh ta cũng phải trả lời rất nhiều.
Khi nghĩ rằng đó là tôi một lần nữa thỏi lộ tình cảm với anh thì anh liền đồng ý và hai người bắt đầu yêu nhau. Không được bao lâu thì anh thấy tôi có hơi lạ nên bắt đầu điều tra và mọi sự đa nghi của anh đều là đúng..
Cho đến bây giờ anh đã cảm thấy hối hận vì sao lúc đó lại ngu ngốc đến như vậy! Tôi cũng sót và không hề oán trách anh vì tôi cũng đã hiểu lầm anh!
- End Chap -