Hồi nhỏ, tôi luôn nghĩ những bữa cơm gia đình là chuyện bình thường.
Bình thường đến mức đôi khi tôi còn thấy chán.
Nhà tôi có một cái bàn ăn cũ bằng gỗ đã dùng rất nhiều năm. Nó không lớn, chỉ đủ cho cả nhà ngồi sát nhau. Ba ngồi đầu bàn, mẹ ngồi bên cạnh, chị gái ngồi đối diện tôi, còn em gái nhỏ lúc nào cũng cố chen vào giữa vì nó bảo ngồi đó sẽ được gắp đồ ăn nhiều hơn.
Bữa cơm nhà tôi lúc nào cũng ồn.
Mẹ vừa ăn vừa nhắc:
“Ăn rau đi con.”
Ba thì hay hỏi:
“Hôm nay học hành sao rồi?”
Chị gái thì chọc tôi.
Em gái thì kể đủ thứ chuyện ở trường dù chẳng ai hỏi.
Có những hôm tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi chạy vào phòng.
Tôi từng nghĩ tại sao mọi người có thể nói nhiều như vậy trong một bữa ăn.
Tôi không biết rằng sau này, thứ tôi nhớ nhất lại chính là những âm thanh đó.
Lớn lên, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Chị gái tôi đi học xa.
Ban đầu tôi còn thấy vui vì không còn ai giành đồ với tôi nữa.
Em gái cũng lớn dần, không còn chạy theo tôi cả ngày.
Ba bận hơn.
Mẹ cũng ít nấu nhiều món như trước.
Căn nhà dần yên tĩnh.
Những bữa cơm không còn tiếng cãi nhau.
Không còn tiếng em gái cười lớn.
Không còn tiếng chị tôi than phiền vì tôi lấy nhầm đồ của chị.
Lúc đầu tôi nghĩ như vậy cũng tốt.
Nhưng không hiểu sao mỗi lần ngồi xuống bàn ăn, tôi lại thấy thiếu một thứ gì đó.
Một buổi tối, tôi về nhà muộn.
Vừa bước vào bếp, tôi thấy mẹ đang dọn cơm.
Trên bàn có bốn cái chén.
Tôi nhìn một vòng rồi hỏi:
“Mẹ, nhà có mấy người ăn thôi mà mẹ lấy nhiều vậy?”
Mẹ hơi khựng lại rồi cười:
“Quen tay thôi.”
Tôi không để ý lắm.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cái ghế trống bên cạnh bàn.
Cái ghế đó ngày xưa là chỗ chị tôi ngồi.
Sau đó là chỗ em gái tôi ngồi.
Rồi có thời gian chẳng còn ai ngồi nữa.
Nhưng cái ghế vẫn luôn được kéo ra ngay ngắn như đang chờ ai đó.
Một ngày cuối tuần, tôi bất ngờ về nhà.
Tôi không báo trước.
Vừa mở cửa, tôi nghe tiếng mẹ gọi:
“Về rồi hả? Vào ăn cơm đi.”
Tôi bước vào bếp.
Trên bàn lại có đủ chén đũa.
Nhưng lần này khác.
Chị gái tôi cũng về.
Em gái tôi cũng đang ngồi đó.
Ba thì đang gắp thức ăn cho mọi người như ngày xưa.
Tôi đứng ở cửa vài giây.
Không ai nói gì đặc biệt.
Không ai ôm nhau khóc.
Chị tôi chỉ nhìn tôi rồi nói:
“Đứng đó làm gì? Lại ăn đi.”
Em gái thì cười:
“Chỗ của chị còn kìa.”
Tôi ngồi xuống.
Và căn nhà đó lại ồn lên.
Mẹ kể chuyện hàng xóm.
Ba kể chuyện công việc.
Chị tôi than mệt.
Em gái tranh món ăn.
Tôi vừa ăn vừa nghe.
Tự nhiên thấy mắt mình cay cay.
Tôi nhớ có một khoảng thời gian tôi từng mong căn nhà này yên tĩnh hơn.
Tôi từng nghĩ những tiếng gọi, những câu hỏi, những bữa cơm đông người đều là những chuyện phiền phức.
Nhưng hóa ra…
Có những điều chỉ khi biến mất rồi người ta mới biết nó từng làm căn nhà ấm áp thế nào.
Sau bữa cơm, mọi người dọn dẹp.
Tôi đi ngang qua cái ghế cũ.
Tôi đưa tay chạm vào lưng ghế đã trầy xước.
Tôi nhớ những lần chị gái ngồi đó cãi nhau với tôi.
Nhớ em gái từng ngủ gục trên đó.
Nhớ ba từng ngồi sửa đồ chơi cho tôi.
Nhớ mẹ từng vừa ăn vừa cười nhìn cả nhà.
Cái ghế này không đặc biệt.
Nó chẳng đẹp.
Nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền.
Nhưng nó đã giữ lại rất nhiều năm tháng mà tôi từng nghĩ là bình thường.
Nhiều năm sau, khi tôi có cuộc sống riêng, tôi vẫn luôn nhớ về chiếc ghế ấy.
Vì tôi hiểu rằng trong một gia đình, có những chỗ ngồi luôn được để trống không phải vì thiếu một người.
Mà vì luôn có người hy vọng người đó sẽ quay về.
Và may mắn nhất trên đời…
Là khi mình nhận ra có một nơi vẫn đang chờ mình trước khi quá muộn.