Hào Môn Hôn Ước Sự Thức Tỉnh Của Thiên Kim
Tác giả: 𝐓𝐡𝐮̛ 𝐃𝐚𝐨
Ngôn tình
Mẹ tôi – một đại mỹ nhân từng làm khuynh đảo giới thượng lưu thành phố cảng. Năm xưa, bà bị cha tôi dùng mưu kế hèn hạ cưỡng đoạt, ép gả vào nhà họ Trịnh. Chỉ sau một đêm định mệnh nghiệt ngã ấy, bà đã sinh ra tôi.
Tôi thừa hưởng trọn vẹn dung nhan kiều diễm của mẹ, thanh tú và thoát tục. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ép buộc đó chỉ hạnh phúc được vỏn vẹn hai năm, cha tôi bắt đầu công khai ngoại tình, đưa hết nhân tình này đến nhân tình khác về nhà. Mẹ tôi vì quá uất hận mà lâm bệnh nặng, rồi qua đời trong cô độc.
Trước lúc nhắm mắt, bà dùng chút tàn lực cuối cùng, nắm chặt lấy tay tôi và thều thào:
“Băng Di… con phải nhớ kỹ lời mẹ… Đàn bà có nhan sắc mà không có quyền lực sẽ chỉ là miếng mồi ngon cho lũ đàn ông tham lam. Muốn bình yên, con phải giấu đi gương mặt này vươn lên từ chính đôi bàn tay của mình mới có thể tự mình làm chủ …”
Từ ngày đó, tôi một mỹ nhân tuyệt sắc tự biến mình thành một kẻ hoàn toàn khác. Tôi cắt tóc mái dày cộp che nửa khuôn mặt, đeo cặp kính cận dày cộm, quanh năm chỉ mặc những bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình, cũ kỹ. Trong mắt mọi người ở Viện Thiết kế Hải Dương, tôi – Hạ Băng Di – chỉ là một cô gái nhạt nhòa, vụng về, chẳng có chút gì nổi bật.
Biến cố lớn nhất cuộc đời tôi ập đến vào một ngày mưa tầm tã ba năm trước. Khi đó, tôi vẫn đang là một nhân viên thiết kế quèn, ngày ngày vùi đầu vào bản vẽ ở một góc tối tăm của Viện Thiết kế Hải Dương. Tôi nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà bình lặng sống hết đời, vừa để tang mẹ, vừa trốn tránh ánh mắt dòm ngó của người cha bội bạc và những bà nhân tình của ông ta. Thế nhưng, một chiếc xe Maybach đen sang trọng đột ngột đỗ xịch trước cửa nhà họ Trịnh.
Người bước xuống xe là Hoắc Kiến Phong – người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Hoắc Thị, vị tổng tài trẻ tuổi, quyền lực và là niềm khao khát của biết bao cô gái giới thượng lưu lúc bấy giờ. Anh đến thẳng nhà tôi, không phải để bàn chuyện làm ăn với cha tôi, mà là để hỏi cưới tôi.
Ngày hôm đó, tôi đứng nép mình sau cánh cửa phòng khách, bàn tay siết chặt lấy tà áo sơ mi rộng thùng thình, trong lòng ngập tràn sự bàng hoàng và nghi hoặc. Qua kẽ tóc mái dày cộp, tôi lén nhìn anh. Anh ngồi trên sô pha, phong thái cao ngạo, lạnh lùng như một vị vương giả. Khi cha tôi lắp bắp hỏi lý do tại sao một đại thiếu gia như anh lại chọn một đứa con gái lôi thôi, vô dụng như tôi, Hoắc Kiến Phong chỉ khẽ nâng chén trà, ánh mắt lướt qua vẻ ngoài xấu xí của tôi một cách thờ ơ rồi lên tiếng:
“Ngoại hình không quan trọng. Tôi thấy cô ấy rất phù hợp.”
Hai chữ “phù hợp” ấy phát ra từ khuôn miệng lành lạnh của anh chẳng có lấy một chút ấm áp, nhưng lại khiến trái tim tôi lỡ đi một nhịp. Mẹ tôi từng dặn, xinh đẹp dễ bị người ta tính kế. Tôi đã tự làm xấu mình, vậy mà anh vẫn muốn cưới tôi. Lúc đó, trong sự ngây thơ của tuổi trẻ, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng, có lẽ đây chính là định mệnh, là sự bù đắp mà ông trời dành cho đứa con gái bất hạnh như tôi.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng, không rình rang nhưng đủ nghi thức. Và rồi, ba năm làm vợ anh là chuỗi ngày khiến tôi lầm tưởng mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích có thật. Hoắc Kiến Phong đối xử với tôi cực kỳ tốt, một sự tốt dịu dàng đến mức hoàn hảo.
Ở những buổi tiệc gia đình hay những lần hiếm hoi phải xuất hiện trước truyền thông, mỗi khi có kẻ khinh miệt, mỉa mai sau lưng rằng tôi là con vịt xấu xí không xứng với phượng hoàng như anh, Hoắc Kiến Phong đều không lên tiếng tranh cãi. Anh chỉ im lặng đi đến bên tôi, đan chặt năm ngón tay mình vào tay tôi, dùng bàn tay to lớn, ấm áp của anh để truyền cho tôi sự tự tin. Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu và nói:
“Băng Di, em rất tốt. Đừng bận tâm những lời bọn họ nói.”
Biết tôi đam mê ngành chế tác đá quý nhưng phải gác lại vì hoàn cảnh, anh đã âm thầm mua lại một mặt bằng ở trung tâm, tự tay lên ý tưởng và dùng tài nguyên của Hoắc Thị để mở riêng cho tôi một studio nhỏ. Anh bảo, anh muốn thấy tôi được làm điều mình thích.
Sinh nhật tôi vào năm ngoái, anh đang phải chủ trì một buổi ký kết hợp đồng mang tính sống còn của tập đoàn ở nước ngoài. Tôi cứ ngỡ anh đã quên, hoặc có nhớ cũng chẳng thể về được. Nhưng đến đúng mười hai giờ đêm, khi tôi đang ngồi một mình trong phòng khách vắng lặng, cánh cửa bỗng mở ra. Hoắc Kiến Phong xuất hiện với bộ âu phục hơi nhăn nhúm vì vội vã, trên tay là bó hoa hướng dương – loài hoa tôi thích nhất mang ý nghĩa luôn hướng về ánh nắng mặt trời – còn đọng những giọt sương đêm. Anh đã đáp chuyến bay muộn nhất, vượt hàng ngàn cây số chỉ để kịp nói với tôi một câu: "Chúc mừng sinh nhật, vợ của anh."
Sự sùng bái và tình yêu tôi dành cho anh chạm đến đỉnh điểm là trong một chuyến đi công tác vùng biên giới vào sáu tháng trước. Chiếc xe chở hai chúng tôi gặp phải trận sạt lở đất dữ dội giữa đêm khuya. Chiếc xe mất lái, lật nhào mấy vòng xuống vực sâu, khói đen bốc lên nghi ngút và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi bị kẹt cứng ở ghế phụ, chân bị gãy không thể cử động, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Hoắc Kiến Phong – người đàn ông luôn cao cao tại thượng – đã không màng đến tính mạng của chính mình. Anh dùng đôi tay trần đầy máu bẻ gãy thanh sắt cửa kính bị biến dạng. Mặc cho những mảnh kính sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, anh điên cuồng kéo tôi ra ngoài, ôm chặt tôi vào lòng, dùng cả thân hình cao lớn của mình để che chắn cho tôi khỏi những mảnh vỡ đang bắn tung tóe
Khi anh vừa dìu tôi bò ra xa được vài mét thì một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa hung tàn quét qua lưng anh. Cơn đau thấu xương khiến anh gục xuống nhưng vòng tay ôm tôi vẫn không hề buông lỏng. Vết sẹo bỏng rợn người trên lưng anh sau tai nạn đó chính là minh chứng cho tình yêu cứu mạng mà tôi hằng khắc cốt ghi tâm. Tôi đã từng nghĩ, người đàn ông này sẵn sàng chết vì mình, vậy thì cả đời này, tôi có dâng hiến tất cả cho anh cũng chẳng tiếc nuối điều gì.
Nhưng hóa ra, tất cả những mật ngọt đó, chỉ là sự chuẩn bị cho một cú lừa tàn nhẫn nhất thế gian.
Sự thật, đôi khi giống như một lưỡi dao sắc lẹm, nó không đâm từ phía trước để người ta kịp đề phòng, mà nó cắm sâu từ sau lưng, ngay tại chính vết sẹo bỏng mà tôi từng coi là biểu tượng của tình yêu vĩ đại.
Sau vụ nổ xe kinh hoàng ở vùng biên giới, tôi may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ ở chân, nhưng Hoắc Kiến Phong thì phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ để xử lý vết bỏng diện rộng trên lưng. Khi tôi tỉnh lại trong căn phòng VIP của bệnh viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của Hoắc gia, cơn đau nhức ở chân không làm tôi bận tâm bằng sự lo lắng tột cùng dành cho chồng mình. Vừa thấy bóng dáng vị y tá trưởng bước vào thay băng, tôi đã vội vã vịn lấy thành giường, giọng run rẩy hỏi:
“Y tá, cho tôi hỏi… chồng tôi, Hoắc tổng, anh ấy sao rồi? Anh ấy đã tỉnh chưa?”
Cô y tá nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, khẽ thở dài rồi chỉ tay về phía căn phòng đặc biệt cuối hành lang:
“Hoắc tổng đã qua cơn nguy kịch và vừa tỉnh lại khoảng một tiếng trước. Hiện tại phu nhân Chủ tịch đang ở bên trong chăm sóc cho cậu ấy. Thiếu phu nhân, cô nên tịnh dưỡng thì hơn, chân cô…”
Không đợi cô ấy nói hết câu, tôi đã gạt phăng tấm chăn bông, cố chấp lết cái chân bó bột bước xuống giường. Tôi gom hết chút tàn lực của mình, bám vào bờ tường dọc hành lang bệnh viện, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy người đàn ông đã dùng cả mạng sống để che chở cho mình. Thế nhưng, khi bàn tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa bằng đồng lạnh toát của phòng bệnh VIP, định đẩy cửa bước vào, thì những âm thanh sắc nhọn, đầy oán trách của mẹ anh – bà Hoắc – từ bên trong lọt qua khe cửa, khiến mọi động tác của tôi khựng lại.
“Kiến Phong! Con điên rồi sao?! Mẹ hỏi con, con điên thật rồi đúng không? Vì một đứa con gái xấu xí, xuất thân từ cái nhà họ Trịnh rách nát đó mà con suýt chút nữa đã mất mạng! Con nhìn cái lưng của con xem, có còn ra hình người nữa không? Con định làm cho gia tộc họ Hoắc này thành trò cười cho thiên hạ cho đến bao giờ nữa hả?”
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong thâm tâm, tôi biết bà Hoắc từ trước đến nay chưa từng ưng thuận đứa con dâu lôi thôi, vụng về này. Nhưng tôi cứ ngỡ, sau khi trải qua hoạn nạn, bà sẽ hiểu rằng tôi và Kiến Phong là chân tình.
Không gian bên trong phòng bệnh rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Tôi áp tai vào cửa, tim đập thình thịch, chờ đợi một lời bênh vực, một lời khẳng định từ người chồng thâm tình của mình. Nhưng không. Khi giọng nói trầm ổn, lạnh lùng và không một chút gợn sóng của Hoắc Kiến Phong vang lên, nó giống như một gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn tôi:
“Mẹ, mẹ nhỏ tiếng một chút đi. Mẹ thừa biết con làm tất cả những điều này, dốc hết tâm tư ba năm qua… là vì ai rồi mà. Tất cả là vì Lam Vy.”
Cái tên “Đường Lam Vy” phát ra từ miệng anh nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá khiến toàn bộ thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
Bà Hoắc ở bên trong nghe thấy cái tên đó liền nghẹn ngào, giọng điệu vừa tức giận vừa bất lực:
“Mẹ biết con yêu Đường Lam Vy! Mẹ biết hai đứa bên nhau từ nhỏ! Nhưng ba năm trước nó gặp tai nạn giao thông khi đang du học ở Pháp, bác sĩ đã kết luận tử cung của nó bị tổn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể sinh con được nữa! Nó tuyệt đối không thể bước chân vào làm dâu, không thể nối dõi tông đường cho Hoắc gia! Con dùng con bé Hạ Băng Di kia để làm bình phong, đóng kịch làm một người chồng chung thủy, yêu thương vợ xấu xí để ép ba con và mẹ phải mủi lòng, chấp nhận cho con rước Lam Vy về làm vợ lẽ, rốt cuộc cũng vô ích thôi! Ba con sẽ không bao giờ thỏa hiệp đâu!”
Hoắc Kiến Phong khẽ cười nhạt, thanh âm lành lạnh, tàn nhẫn đến thấu xương:
“Cứ từ từ thôi mẹ. Ba năm qua con đã tạo dựng hình tượng một người đàn ông hoàn hảo, yêu thương một người vợ có ngoại hình kém cỏi, không màng danh lợi. Truyền thông và công chúng đều ca tụng con. Ba cũng dần buông lỏng cảnh giác. Chờ thêm một thời gian nữa, khi vị thế của con tại tập đoàn hoàn toàn vững chắc, con sẽ danh chính ngôn thuận đón Lam Vy về. Còn Hạ Băng Di… cô ấy là một người phụ nữ yên phận, lại tự ti về ngoại hình, con chỉ cần cho cô ấy chút danh phận và tiền tài, cô ấy sẽ mãi mãi là cái bóng ngoan ngoãn đứng phía sau che chắn cho Lam Vy.”
Tôi đứng ngoài cửa, hai tay bấu chặt vào ngực áo, hàm răng cắn chặt vào môi đến mức bật máu để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc nấc. Máu trong người tôi như đông cứng lại, lạnh ngắt.
Hóa ra, ba năm dịu dàng, ba năm ấm áp, bó hoa hướng dương trong đêm sinh nhật, cái nắm tay siết chặt trước đám đông mỉa mai, và thậm chí cả vết sẹo bỏng suýt mất mạng kia… tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng quá đỗi công phu! Anh ta không phải cứu tôi vì yêu tôi, anh ta cứu tôi vì nếu tôi chết, vở kịch “người chồng thâm tình mẫu mực” của anh ta sẽ hạ màn, kế hoạch đưa người tình bí mật vào cửa của anh ta sẽ tan thành mây khói! Anh ta cần tôi sống, sống để làm một tấm lá chắn hoàn hảo bằng da bằng thịt cho Đường Lam Vy!
Một cơn hoảng loạn khổng lồ như sóng dữ nhấn chìm tôi, nhưng ngay sau đó là một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Tôi run rẩy lùi lại từng bước, từng bước tránh xa cánh cửa phòng bệnh đầy dối trá ấy. Tôi lết cái chân đau về lại phòng mình, đóng chặt cửa, lấy điện thoại ra với đôi bàn tay bấm số không ngừng run rẩy. Tôi nhắn tin cho một thám tử tư mà tôi từng quen biết khi làm thiết kế:
“Điều tra toàn bộ mối quan hệ, lịch trình và tung tích của Hoắc Kiến Phong và Đường Lam Vy trong ba năm qua cho tôi. Giá bao nhiêu tôi cũng trả.”
Chỉ mười lăm phút sau, tiếng tinh tinh điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Một tệp tài liệu dày đặc hình ảnh và thông tin được gửi về.
Tôi mở ra. Từng bức ảnh như những cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào sự ngu muội của tôi.
Đường Lam Vy – đại tiểu thư nhà họ Đường, là thanh mai trúc mã, là người con gái duy nhất thanh cao, thuần khiết nằm trong tim Hoắc Kiến Phong. Ba năm trước, họ chuẩn bị kết hôn thì cô ta gặp tai nạn mất khả năng làm mẹ. Hoắc gia kiên quyết phản đối, dọa sẽ tước quyền thừa kế nếu anh ta cố chấp cưới cô ta. Hoắc Kiến Phong liên tục từ chối các cuộc xem mắt với các tiểu thư danh giá khác để bày tỏ thái độ phản kháng, cho đến khi anh ta vô tình nhìn thấy tôi trong một bức ảnh gia đình nhà họ Trịnh – một cô gái mờ nhạt, xấu xí, không có bối cảnh, lại luôn tự ti.
Anh ta chọn tôi, vì tôi là quân cờ dễ thao túng nhất. Ba năm qua, mỗi lần anh ta nói đi công tác nước ngoài, thực chất là bay sang Pháp để chăm sóc, ân ái cùng Đường Lam Vy. Studio đá quý anh ta mở cho tôi, hóa ra cũng chỉ là một chi nhánh ngầm để anh ta hợp thức hóa việc vận chuyển những viên kim cương quý hiếm nhất về làm quà tặng cho người tình.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt khuất sau mái tóc dày của tôi. Tôi bật cười. Tiếng cười nghẹn ngào trong cổ họng rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho ba năm thanh xuân đổ sông đổ biển để làm bia đỡ đạn cho tình yêu cao thượng của kẻ khác.
Mẹ ơi… mẹ nói đúng. Đàn bà có nhan sắc mà không có quyền lực sẽ là miếng mồi ngon. Con đã tự làm xấu mình để mong cầu bình yên, nhưng con lại quên mất rằng, khi mình không có nanh vuốt, kẻ khác vẫn sẽ biến mình thành công cụ trong cuộc chơi của chúng.
Nhưng Hoắc Kiến Phong, anh sai rồi. Hạ Băng Di tôi tuy cam chịu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu để các người chà đạp. Vở kịch của anh hay lắm, vậy thì để tôi giúp anh hạ màn sớm hơn dự kiến!
Sự sụp đổ của một niềm tin kéo dài ba năm không diễn ra bằng một tiếng nổ lớn, mà nó thấm lặng lẽ, buốt giá như dòng máu đang đông cứng lại trong huyết quản tôi. Nhìn những tấm hình hạnh phúc của Hoắc Kiến Phong bên cạnh Đường Lam Vy tại kinh đô ánh sáng – nơi mà anh ta bảo với tôi rằng phải thức trắng đêm để cứu vãn một dự án khủng hoảng – tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của lòng tự trọng, của cả sự biết ơn mù quáng mà tôi dành cho vết sẹo trên lưng anh ta.
Tôi không khóc thành tiếng. Mẹ tôi từng nói, nước mắt của người phụ nữ không có quyền lực chỉ là thứ gia vị làm tăng thêm sự đắc ý của kẻ săn mồi. Tôi dùng mu bàn tay quệt ngang dòng lệ còn đọng trên mi, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm của phòng bệnh. Đôi bàn tay vừa mới đây còn run rẩy vì bàng hoàng, giờ đây bỗng siết chặt lại, cứng cỏi đến lạ kỳ.
Tôi tìm danh bạ, lướt qua cái tên "Chồng yêu" đầy mỉa mai, rồi dừng lại ở một số điện thoại mà ba năm qua tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động liên lạc: số máy cá nhân của bà Hoắc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ba hồi dài, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói sang trọng nhưng tràn ngập sự ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn vang lên:
“Ai đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, thanh âm phát ra không còn vẻ rụt rè, lắp bắp của đứa con dâu quê mùa thường ngày, mà bình thản, lạnh lùng đến đáng sợ:
“Thưa bà, là tôi. Hạ Băng Di. Tôi muốn ly hôn với Hoắc Kiến Phong.”
Một khoảng lặng sững sờ kéo dài từ đầu dây bên kia. Dường như bà Hoắc không thể tin được đứa con dâu vốn nổi tiếng là nhu nhược, bảo gì nghe nấy lại có thể thốt ra những lời này. Ngay sau đó, giọng bà lập tức cao vút lên, đầy sự kinh ngạc trộn lẫn khinh miệt:
“Cô… Cô nói cái gì? Cô gan lớn lắm! Hạ Băng Di, cô có bị điên không đấy? Với cái bộ dạng lôi thôi xấu xí đó của cô, được bước chân vào cửa Hoắc gia, được Kiến Phong chăm sóc ba năm qua là phúc đức mấy đời cô tích được từ kiếp trước rồi. Cô lấy tư cách gì, lấy cái quyền gì mà đòi ly hôn? Cô có biết ngoài kia có bao nhiêu tiểu thư danh giá muốn ngồi vào vị trí của cô không?”
Tôi khẽ cười nhạt. Tiếng cười của tôi qua điện thoại mỏng manh nhưng sắc bén như một lá lúa:
“Tôi trông thế nào, có xứng hay không, điều đó không liên quan đến bà. Ba năm qua, con trai bà dùng tôi làm tấm lá chắn, làm bình phong che chắn cho người tình Đường Lam Vy của anh ta khỏi búa rìu dư luận và sự cấm đoán của Hoắc gia, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Cuộc hôn nhân này, tôi ly hôn chắc rồi.”
Bà Hoắc ở đầu dây bên kia thở dốc, sự hoảng loạn bắt đầu chen vào trong giọng nói đầy quyền lực:
“Cô… cô đã nghe thấy những gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà ngậm máu phun người! Kiến Phong nó vì cứu cô mà suýt mất mạng, cô là đồ ăn cháo đá bát!”
“Tôi ăn cháo đá bát hay con trai bà là kẻ phản bội máu lạnh, trong lòng hai người tự biết rõ nhất,” Tôi cắt ngang lời bà ta, không để cho bà ta có cơ hội thanh minh. “Nếu Hoắc gia muốn êm đẹp, hãy chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn. Bằng không, nếu ký ức ba năm qua của tôi và toàn bộ bằng chứng ngoại tình của Hoắc Kiến Phong được gửi thẳng đến các tòa soạn báo lớn ngay trong đêm nay, tôi nghĩ danh tiếng của tập đoàn Hoắc Thị và cái ghế Tổng giám đốc của con trai bà chắc chắn sẽ biến động rất thú vị. Để xem, lúc đó Hoắc gia các người có còn giữ được thể diện để đón Đường tiểu thư vào cửa hay không.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì tức giận và sợ hãi của người đàn bà quyền lực ấy. Sau một hồi lâu nghiến răng kèn kẹt, bà ta gằn giọng:
“Được… Cô giỏi lắm, Hạ Băng Di. Ba năm qua chúng tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Chuyện ly hôn, tôi sẽ đứng ra giải quyết ổn thỏa. Nhưng cô nhớ kỹ, một chữ cũng không được lọt ra ngoài!”
“Chỉ cần bà làm việc nhanh chóng,” Tôi thản nhiên đáp rồi dứt khoát cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối dần, tôi chống tay bước xuống giường. Cơn đau ở chân vẫn âm ỉ, nhưng nỗi đau trong lòng đã hoàn toàn bị cảm giác căm phẫn và quyết tâm gột rửa chiếm lấy. Tôi gom hết tất cả những bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình, cũ kỹ mà mình từng mặc để che giấu bản thân, ném thẳng vào túi rác.
Những món quà đắt tiền, những chiếc vòng cổ, những tấm bưu thiếp thấm đẫm lời đường mật dối trá mà Hoắc Kiến Phong tặng tôi suốt ba năm qua, tôi không thèm giữ lại dù chỉ một món. Tôi vứt tất cả vào thùng rác của bệnh viện, giống như đang tự tay ném đi chính sự ngốc nghếch, lụy tình của bản thân trong quá khứ.
Hạ Băng Di của ba năm qua, người vợ xấu xí, cam chịu và tôn thờ Hoắc Kiến Phong như tín ngưỡng, đã chết vào cái đêm định mệnh này rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ sống đúng với những gì mẹ tôi mong muốn: dùng gương mặt thật, dùng nanh vuốt thật để đòi lại công bằng cho chính mình.
Một tuần sau đêm định mệnh ấy, Hoắc Kiến Phong chính thức xuất viện. Trong suốt những ngày anh ta nằm dưỡng thương, tôi viện cớ chân đau không tiện đi lại để tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi khóa chặt mình trong studio nhỏ, im lặng hoàn tất những thủ tục ngầm với luật sư do bà Hoắc sắp xếp. Thỏa thuận ly hôn đã được ký kết trong bóng tối, chỉ chờ một thời điểm thích hợp để công bố.
Thế nhưng, Hoắc Kiến Phong hoàn toàn không biết gì về điều đó. Trong mắt anh ta, tôi vẫn là con vịt xấu xí, một quân cờ ngoan ngoãn đang chờ đợi sự ban phát tình cảm từ người chồng vĩ đại.
Vào buổi chiều ngày thứ tám, điện thoại của tôi rung lên. Màn hình hiển thị cái tên từng khiến tôi ấm lòng, giờ đây chỉ còn lại sự ghê tởm. Tôi bắt máy, nghe giọng nói trầm ấm, đầy vẻ cưng chiều của anh ta vang lên ở đầu dây bên kia:
“Băng Di, chân em đã đỡ hơn chưa? Hôm nay là sinh nhật em, anh đã đặt sẵn một bữa tiệc tối lãng mạn tại nhà hàng Pháp mà em từng nói muốn đến. Bây giờ anh qua đón em, chúng ta đi chọn một bộ lễ phục thật đẹp nhé.”
Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn đã có đầy đủ chữ ký đặt trên bàn, khẽ nhếch môi, giọng điệu tỏ ra bùi ngùi như cũ:
“Được, em đợi anh.”
Chiếc Maybach đen quen thuộc đỗ trước cửa studio. Tôi bước lên xe, vẫn là mái tóc mái dày cộp che nửa khuôn mặt, vẫn là cặp kính cận dày cộm và bộ quần áo rộng thùng thình che giấu đi mọi đường nét thanh tú. Suốt dọc đường đi, Hoắc Kiến Phong liên tục nắm lấy tay tôi, ân cần hỏi han vết thương ở chân, ánh mắt tràn ngập sự thâm tình giả tạo. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, khả năng diễn xuất của người đàn ông này quả thực xứng đáng nhận giải thưởng lớn.
Anh lái xe đưa tôi đến một tiệm thời trang cao cấp bậc nhất trung tâm thành phố – nơi chỉ phục vụ cho những quý bà, tiểu thư thuộc giới siêu giàu. Vừa bước qua cánh cửa kính sáng loáng, mùi hương nước hoa xa xỉ phả vào mặt, điện thoại trong túi áo của Hoắc Kiến Phong bất ngờ đổ chuông.
Anh ta nhìn màn hình, chân mày khẽ nhíu lại một cách kín đáo rồi quay sang nhìn tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi:
“Băng Di, em cứ lên tầng hai chọn váy trước đi, anh có cuộc điện thoại khẩn cấp từ đối tác nước ngoài, nghe xong anh sẽ lên với em ngay.”
“Vâng, anh cứ tự nhiên,” tôi khẽ gật đầu, thản nhiên bước lên bậc cầu thang trải thảm nhung đỏ.
Tầng hai của tiệm là nơi trưng bày những mẫu thiết kế độc bản, lộng lẫy nhất. Ánh đèn pha lê rọi xuống làm tăng thêm sự xa hoa của những bộ dạ phục. Ánh mắt tôi lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở một chiếc đầm dạ hội dáng dài màu champagne được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm. Chiếc váy có thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh tế, cắt xẻ vừa vặn để tôn lên vòng eo thon gọn và bờ vai trần quyến rũ. Nó khiến tôi nhớ đến chiếc váy mà mẹ tôi từng mặc trong bức ảnh cưới năm xưa – kiêu sa và lộng lẫy.
Tôi tiến lại gần, khẽ chạm tay vào chất liệu lụa cao cấp rồi quay sang cô nhân viên bên cạnh:
“Phiền cô lấy chiếc váy này cho tôi thử.”
“Chiếc váy này, tôi muốn lấy trước.”
Một giọng nói dịu dàng, thanh cao nhưng lại mang theo sự kiêu kỳ, áp đảo hoàn toàn vang lên từ phía sau lưng tôi.
Tôi khựng lại, từ từ quay người. Tim tôi chợt chùng xuống một nhịp, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự trớ trêu của số phận.
Người phụ nữ đứng trước mặt tôi có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú được trang điểm vô cùng cầu kỳ. Khí chất đài các, kiêu sa toát ra từ mỗi cử chỉ của cô ta – không ai khác chính là Đường Lam Vy. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt khi thấy một cô gái ăn mặc lôi thôi, đeo kính cận dày cộp lại dám bén mảng đến nơi này.
“Cô gái à, chiếc váy này là thiết kế giới hạn, không phải ai muốn thử cũng được đâu. Tôi nghĩ nó không phù hợp với vóc dáng… và phong cách của cô cho lắm,” Đường Lam Vy khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý mỉa mai.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã từ phía cầu thang vang lên. Hoắc Kiến Phong vừa cúp điện thoại bước lên tầng. Gương mặt anh ta vẫn còn nét lo lắng, nhưng khi nhìn thấy hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhau giữa sảnh lớn, bước chân của vị tổng tài quyền lực bỗng khựng lại giữa chừng.
Ánh mắt anh ta nhìn Đường Lam Vy đầy sự kinh ngạc, rồi lập tức chuyển sang nhìn tôi với một nỗi hoang mang tột độ hiện rõ trong đáy mắt.
Vở kịch ba năm, bức màn dối trá bấy lâu nay, rốt cuộc đã bị kéo xuống ở chính nơi xa hoa này, vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Cuộc chạm trán tay ba định mệnh chính thức bắt đầu.
Không gian ở tầng hai của tiệm thời trang bỗng chốc đông cứng lại. Sự xuất hiện đột ngột của Đường Lam Vy làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của Hoắc Kiến Phong. Tôi đứng đó, nhìn thẳng vào biểu cảm hoang mang, biến sắc chưa từng có trên gương mặt của người chồng tài phiệt. Đôi mắt anh ta trợn trừng, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm khi đứng kẹt giữa người tình bí mật và cô vợ "bình phong".
Đường Lam Vy hoàn toàn không biết gì về sự thật phía sau. Thấy Hoắc Kiến Phong bước lên, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, rũ bỏ vẻ kiêu kỳ vừa rồi để hiện lên nét dịu dàng, nũng nịu. Cô ta bước nhanh đến, ôm lấy cánh tay anh ta, giọng nói ngọt như rót mật vào tai:
“Kiến Phong, anh xem, em vừa từ Pháp về liền muốn đến đây tìm váy cho buổi tiệc sắp tới. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Chiếc váy champagne kia đẹp quá, em muốn thử nhưng cô gái này lại giành trước…”
Hoắc Kiến Phong nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh ta nhìn Đường Lam Vy, rồi lại nhìn sang tôi, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất có thể để dàn xếp:
“Lam Vy… em buông tay ra trước đã. Đây là… Hạ Băng Di, vợ của anh.”
Nụ cười trên môi Đường Lam Vy ngay lập tức tắt ngấm. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi bật ra tiếng cười khan đầy châm biếm:
“Cái gì? Cô ta… cô ta là người vợ quê mùa mà anh cưới sao? Người phụ nữ mà anh luôn bảo vệ bấy lâu nay lại ăn mặc như một kẻ giúp việc thế này sao?”
Nghe đến đây, Hoắc Kiến Phong sợ tôi sẽ làm ầm ĩ lên ảnh hưởng đến đại cục, liền vội vã tiến lên một bước, chắn giữa tôi và Đường Lam Vy. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, giọng nói hạ thấp xuống, mang đầy vẻ dụ dỗ, dối trá như ba năm qua anh ta vẫn làm:
“Băng Di, em ngoan, nghe anh nói. Lam Vy cô ấy mới ở nước ngoài về, tính tình có chút thẳng thắn, không có ý xấu đâu. Hôm nay là sinh nhật em, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi hay không vui. Chiếc váy này nếu cô ấy thích, em nhường cho cô ấy được không? Anh sẽ bảo nhân viên lấy cho em tất cả những mẫu váy khác ở đây, bất kể bao nhiêu tiền anh cũng mua cho em. Nhé em?”
Nhìn người đàn ông đang ra sức diễn kịch trước mặt, lòng tôi lặng ngắt như tờ. Ba năm qua, chỉ cần anh ta dùng chất giọng ôn nhu này dỗ dành, tôi sẽ tình nguyện dâng hiến tất cả, không một chút hoài nghi. Nhưng giờ đây, những lời ấy nghe sao mà rẻ rúng và ghê tởm đến thế. Anh ta bảo không muốn tôi chịu thiệt thòi, nhưng chính anh ta lại là kẻ bắt tôi phải nhường nhịn người tình của mình ngay trong ngày sinh nhật.
Tôi khẽ nở một nụ cười, từ tốn đưa tay lên gạt bàn tay đang định chạm vào vai mình của Hoắc Kiến Phong ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói không một chút gợn sóng:
“Hoắc tổng, anh hiểu lầm rồi. Tôi không cần anh mua váy cho tôi, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nhường bất cứ thứ gì cho cô ta cả.”
Nói rồi, tôi quay sang cô nhân viên đang đứng khép nép bên cạnh, dứt khoát bảo:
“Mở phòng thay đồ cho tôi.”
Trước sự ngỡ ngàng của cả hai người bọn họ, tôi cầm lấy chiếc đầm màu champagne bước thẳng vào phòng thay đồ, chốt cửa lại.
Bên trong không gian kín đáo, tôi nhìn mình trong gương. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Tôi tháo cặp kính cận dày cộm, cũ kỹ ra, ném thẳng vào bồn rửa mặt. Tôi dùng tay cào ngược phần tóc mái dày cộp bấy lâu nay vẫn che khuất trán, để lộ ra vầng trán thanh tú và đôi mắt phượng sắc sảo, long lanh nhưng lạnh lùng.
Tôi cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình, cũ kỹ, rồi cẩn thận mặc chiếc đầm dạ hội màu champagne vào. Thiết kế ôm sát của chiếc váy tôn lên trọn vẹn đường cong cơ thể mềm mại, bờ vai trần thon thả và làn da trắng ngần không một tì vết mà ba năm qua tôi đã cố công che giấu. Tôi lấy thỏi son đỏ mang sẵn trong túi, dứt khoát tô lên đôi môi mình một sắc đỏ kiêu sa, quyền lực.
Khi cánh cửa phòng thay đồ từ từ mở ra, cả không gian tầng hai của salon như ngừng thở.
Đường Lam Vy trợn tròn mắt, bước lùi lại một bước, gương mặt tràn đầy sự kinh hoàng và đố kỵ. Còn Hoắc Kiến Phong, anh ta hoàn toàn hóa đá. Đôi mắt anh ta dán chặt vào tôi, hơi thở dồn dập, trong đáy mắt là sự chấn động tột cùng xen lẫn bàng hoàng. Anh ta chưa từng nghĩ, người vợ xấu xí, mờ nhạt bấy lâu nay của mình lại sở hữu một dung nhan khuynh thành, thoát tục, áp đảo hoàn toàn sự kiều diễm của Đường Lam Vy.
Tôi bước ra, từng bước đi khoan thai, vững chắc, không còn chút dáng vẻ vụng về thường ngày. Tôi đứng đối diện với Hoắc Kiến Phong, nhìn thẳng vào sự ngơ ngác của anh ta, rồi từ trong túi xách, tôi rút ra bản thỏa thuận ly hôn đã có sẵn chữ ký của tôi và bà Hoắc, ném thẳng vào lồng ngực anh ta.
“Hạ Băng Di… em… thế này là sao?” Hoắc Kiến Phong lắp bắp, bàn tay run rẩy đỡ lấy xấp tài liệu.
“Hoắc Kiến Phong, vở kịch ba năm của anh đến đây là hạ màn được rồi,” Tôi lạnh lùng lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp căn phòng. “Bản thỏa thuận ly hôn này, mẹ anh đã ký, tôi cũng đã ký. Từ giây phút này, tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Vết sẹo trên lưng anh, coi như ba năm thanh xuân của tôi đã trả đủ. Anh muốn dùng tôi làm lá chắn cho Đường Lam Vy, muốn biến tôi thành con rối để ép Hoắc gia thỏa hiệp? Tiếc là anh tính sai rồi.”
Hoắc Kiến Phong lật mở tờ giấy, nhìn thấy chữ ký của mẹ mình và dòng chữ ký dứt khoát của tôi, mặt anh ta cắt không còn một giọt máu. Anh ta hoảng loạn bước lên, định nắm lấy tay tôi:
“Băng Di! Không phải như em nghĩ đâu! Em nghe anh giải thích…”
“Buông ra!” Tôi né người, ánh mắt lướt qua anh ta một cách khinh bỉ. “Đừng làm bẩn chiếc váy của tôi. Từ nay về sau, con đường rộng thênh thang của Hoắc gia các người, hai người cứ tự nhiên mà dắt nhau đi. Còn tôi, Hạ Băng Di, sẽ không bao giờ xuất hiện trong vở kịch rẻ tiền của các người nữa.”
Tôi quay lưng, mái tóc dài thướt tha bay nhẹ trong không trung. Bước chân tôi hướng thẳng về phía cửa , hướng về phía ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Bức màn dối trá đã hạ xuống, và cuộc đời thực sự của tôi, giờ mới chính thức bắt đầu.
🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧
Phần kết
Ba năm sau ngày rời khỏi Hoắc gia, cuộc đời tôi lật sang một trang mới hoàn toàn rực rỡ. Không còn là cái bóng mờ nhạt khuất sau mái tóc dày, tôi lấy lại danh tính thật, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm và tài năng thiên bẩm của mình để gầy dựng lại thương hiệu chế tác đá quý mang tên mẹ tôi – "Lam Ngọc Salon". Bằng sự kiên trì và những thiết kế độc bản mang linh hồn của sự tự do, tôi nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành một trong những nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi được săn đón nhất giới thượng lưu.
Về phần Hoắc Kiến Phong, quả báo đến với anh ta nhanh hơn tôi tưởng. Sau khi chuyện ly hôn bị bại lộ, bà Hoắc vì muốn bảo vệ danh tiếng tập đoàn đã lập tức đóng băng toàn bộ tài khoản của con trai. Đường Lam Vy sau khi biết Hoắc Kiến Phong không còn nắm quyền lực tuyệt đối, lại nhìn thấy bộ dạng thảm hại, đầy vết sẹo của anh ta, cô ta đã không ngần ngại ôm tiền quay trở lại Pháp, bỏ mặc anh ta trong vũng bùn của sự thất bại và hối hận. Có những đêm, anh ta đứng hàng giờ liền dưới văn phòng của tôi, nhìn lên ánh đèn sáng rực với đôi mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt đối không bao giờ có được cơ hội bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.
Vào một buổi chiều thu lộng gió, tôi tham gia buổi đấu giá đá quý từ thiện lớn nhất thành phố tại một khách sạn năm sao. Hôm ấy, tôi diện một chiếc đầm dạ hội màu xanh sapphire xẻ cao, mái tóc bồng bềnh quăn nhẹ, tự tin và kiêu sa tỏa sáng giữa sảnh tiệc.
Khi tôi đang đứng xem xét một viên kim cương thô quý hiếm ở tủ kính, một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính và vô cùng quen thuộc vang lên bên cạnh:
“Viên đá này rất đẹp, nhưng tôi nghĩ, nó vẫn thiếu một chút sắc sảo để có thể xứng với bàn tay của nhà thiết kế Hạ Băng Di.”
Tôi giật mình quay đầu lại. Đứng trước mặt tôi là Cố Thừa – người đàn ông quyền lực đứng đầu tập đoàn tài phiệt Cố Thị, đối thủ truyền kiếp của Hoắc gia. Anh diện bộ âu phục đen cắt may thủ công tinh tế, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi bằng sự dịu dàng và trân trọng tuyệt đối.
Cố Thừa không phải là người mới gặp. Anh chính là người đã âm thầm hỗ trợ, bảo vệ tôi khỏi những chiêu trò chèn ép của Hoắc gia trong suốt ba năm khởi nghiệp vừa qua. Anh biết toàn bộ quá khứ của tôi, biết những tổn thương tôi từng gánh chịu, nhưng anh chưa một lần nóng vội. Anh dùng sự tử tế, kiên nhẫn và chân thành của một người đàn ông trưởng thành để sưởi ấm lại trái tim từng bị đóng băng của tôi.
Cố Thừa khẽ bước tới một bước, khoảng cách giữa hai chúng tôi vừa vặn một nhịp thở. Anh từ tốn rút từ trong túi áo vest ra một hộp nhung nhỏ màu tím diên vĩ. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn do chính tay anh lên ý tưởng, viên đá chủ là một viên kim cương màu xanh đại dương, lấp lánh như giọt nước mắt hạnh phúc.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định, vang vọng giữa tiếng nhạc du dương của sảnh tiệc:
“Băng Di, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Quá khứ của em có quá nhiều dối trá, nhưng tương lai của em, anh nguyện dùng cả cuộc đời và danh dự của một người đàn ông để bảo vệ, mang lại cho em sự chân thành tuyệt đối. Làm vợ anh nhé?”
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, rồi nhìn vào ánh mắt ngập tràn tình yêu thương không một chút tạp niệm của Cố Thừa, hốc mắt tôi chợt nóng cay. Nhưng lần này, không phải là những giọt nước mắt đau khổ của ba năm trước, mà là giọt nước mắt của sự vỡ òa trong hạnh phúc.
Tôi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh dương sau giông bão. Tôi chủ động đưa bàn tay thanh tú của mình ra, khẽ gật đầu:
“Em đồng ý.”
Cố Thừa dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, rồi kéo tôi vào một cái ôm siết chặt, ấm áp. Qua bờ vai anh, tôi nhìn thấy ánh đèn pha lê rực rỡ của sảnh tiệc, nhìn thấy bầu trời đêm qua ô cửa kính lớn thật rộng mở và bình yên. Bức màn quá khứ đã hoàn toàn khép lại, và từ bây giờ, tôi đã tìm thấy bến đỗ đích thực của cuộc đời mình.