Hoàng Đức Duy từ nhỏ đã là bảo bối của nhà họ Hoàng.Nhưng người chiều chuộng em nhất lại không phải ba mẹ mà là Quang Anh.
Quang Anh là bạn thân ba mẹ em,hơn em một con giáp.Từ lúc Duy còn bé xíu đã bị anh giành bế,giành dỗ,giành chăm sóc.Mỗi lần ba mẹ Duy muốn dẫn con trai đi chơi, Quang Anh đều xuất hiện trước.
"Đưa thằng bé đây,hai người chăm kiểu gì mà gầy thế này?."
"Con trai tôi mà.!"
"Giờ là tôi dẫn đi ăn."
Thế là Duy cười khanh khách chạy theo Quang Anh.
Đến năm Duy mười lăm tuổi,Quang Anh trực tiếp mang em ra nước ngoài du học.
"Con trai tôi mới mười lăm!".
Quang Anh bình tĩnh đáp
"Tôi chăm".
"Không được".
"Tôi chăm".
Hai người tức đến đỏ mặt.
Cuối cùng Duy ôm cổ Quang Anh.
"Con muốn đi với chú".
Ba mẹ Hoàng suýt ngất.
______________________
Mười năm sau
Buổi tiệc chào đón đại thiếu gia nhà họ Hoàng trở về được tổ chức cực kỳ xa hoa.
Duy vừa bước xuống xe đã nhìn căn biệt thự quen thuộc trước mắt.
Em còn chưa kịp vào trong thì một giọng nữ vang lên.
"Đứng lại".
Duy quay đầu
Một cô gái mắc váy trắng khoanh tay nhìn em.
"Anh là ai?".
Duy nhíu mày.
"Tôi về nhà mình còn phải báo cáo sao?".
Cô gái cười khẩy.
"Nhà anh?".
"Tôi là con gái nhà họ Hoàng.Chưa từng gặp anh".
Duy lập tức hiểu ra.
Đây chính là cô con gái nuôi mà ba mẹ từng nhắc đến.
Em bình tĩnh đáp.
"Tôi là Hoàng Đức Duy".
Cô ta phá lên cười.
"Anh tưởng tôi ngu à?".
Rồi quay sang vệ sĩ.
"Tống cổ người này ra ngoài".
Hai vệ sĩ lập tức tiến tới.
Duy bị giữ lấy hai tay.
"Buông tôi ra".
"Tiểu thư đã nói rồi".
"Tôi là Hoàng Đức Duy".
"Đủ rồi".
Một tên vễ sĩ đẩy mạnh.
Duy loạng choạng
Mắt em đỏ lên ngay lập tức.
Từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị ai đối xử như vậy.
Ở cạnh Quang Anh,chỉ chẳng em nhíu mày một cái là người kia dỗ dành.
Bây giờ lại bị người ta ỷ đông hiếp yếu.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng.
Không khí lập tức im lặng.
Quang Anh bước xuống.
Vẻ mặt lạnh tanh.
Nhìn thấy anh,đám vệ sĩ đồng loạt cúi đầu.
"Ngài Quang Anh".
Cô gái lập tức đổi sắc mặt.
"Chú Quang Anh!"
Cô ta chạy tới, nước mắt lưng tròng.
"Em nhớ chú quá..."
Quang Anh chẳng thèm nhìn
Ánh mắt anh dừng lại ở Duy.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của em,sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
"Khóc cái gì?".
Duy mím môi
Quang Anh đưa tay.
"Lại đây".
Cô gái vui mừng định nhào tới.
"Chú Quang Anh..."
Nhưng ngay giây sau.
Quang Anh đã lướt qua cô ta
Một tay bế thốc Duy lên như lúc em còn bé.
Cả sân chết lặng.
Duy lập tức ôm cổ anh.
Mặt đầy tủi thân.
"Bị người ta ỷ đông hiếp yếu".
"Ừ".
"Chú không biết bảo vệ em.Còn lạnh lùng".
"Ừ".
Quang Anh bật cười.
Bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng em.
"Rồi rồi".
"Chú xin lỗi em".
"Đừng giận mà".
Duy lập tức dụi đầu vào vai anh.
"Em bị bắt nạt".
"Chú biết".
"Khóc rồi".
"Chú cũng thấy".
"Vậy chú xử đi".
Ánh mắt Quang Anh lập tức lạnh xuống
Anh nhìn đám vệ sĩ.
"Ai đã động vào em ấy?".
Mấy người lập tức tái mặt
Cô gái rung rẩy.
"Chú Quang Anh,em..."
Đúng lúc ấy,ba mẹ Hoàng từ trong nhà chạy ra.
Vừa nhìn thấy Duy được Quang Anh bế trên tay,bà Hoàng đã đỏ mắt.
"Con trai".
Ông Hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước cổng liền nổi giận.
"Có chuyện gì?".
Một vệ sĩ rung rung kể lại.
Sắc mặt hai người lập tức tối sầm.
Bà Hoàng quay sang cô gái.
"Mày dám đuổi con trai tao?".
Con..Con không biết..."
"Không biết?".
Ông Hoàng đập mạnh cây gậy xuống đất.
"Tao nuôi mày bao năm".
"Không phải để mày ức hiếp con trai tao".
Cô gái bật khóc.
"Ba..."
"Đừng gọi tao là ba".
"Mày không xứng".
Bà Hoàng chỉ ra cổng.
"Cút đi".
"Từ hôm nay mày không còn liên quan gì tới nhà họ Hoàng nữa".
Cô gái chết lặng.
Còn Duy thì ngoan ngoãn nằm trong lòng Quang Anh.
Quang Anh cúi đầu nhìn em.
"Hết tủi thân chưa?".
Duy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Chưa".
"Tại sao?".
Em vòng tay ôm cổ anh chặt hơn.
"Phải được chú dỗ thêm mới hết".
Quang Anh bật cười bất lực.
"Được".
"Chú dỗ".
"Chiều em cả đời luôn được chưa".
Lúc ấy Duy mới nhoẻn miệng cười,hoàn toàn khoong còn dáng vẻ tủi thân ban nãy nữa.Cả nhà nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu.
Quả nhiên, Hoàng Đức Duy được Nguyễn Quang Anh chiều hư đến hết thuốc chữa rồi.
_________END________