TẬP 1
Trong căn nhà rộng lớn , 1 chiếc quan tài đặt ở giữa phòng khách , những tiếng khóc đau lòng không ngớt , bà Như ôm di ảnh con trai mình là Trần Lưu Hảo Thanh , ông Quang thì tức giận chửi rủa những người xung quanh , ông quay qua đá cái di ảnh của Hảo Thanh đi rồi nói :
- Khóc cái gì !? chết 1 đứa thì bớt 1 miệng ăn , bớt 1 gánh nặng !
- Bộ ông không thương con hả !?
Bà Như hét lớn với ông Quang rồi bò tới cái di ảnh đã bị vở mặt kính ra , nhặt từng mảnh vỡ lên , bà không thể ngừng khóc vì sự ra đi của con trai mình , ông Quang thì chỉ chỏ nói thậm tệ bà Như , ông Tài chạy từ ngoài vô can ông Quang lại :
- Anh không thương con thì ít ra cũng để lại cái hình tượng cho con bé Vy nó nhìn chút đi chứ anh Quang , anh ra ngoài anh ăn chơi đàn đúm rồi anh về anh đập vợ đập con , anh thấy anh có xứng làm cha không hả anh Quang ?
Ông Tài là em rể của ông Quang , biết tính khí ông Quang nóng nảy nên rất hay đứng ra can ngăn mỗi khi ông Quang mất kiểm soát , cô bé Vy đứng nép ngay lối ra phòng khách , cô cũng khóc sướt mướt , ngay từ nhỏ . . . ông Quang rất thương vợ con , nhưng từ khi công ty của ông Quang làm phá sản tính tình ông Quang nóng nảy , cứ hay say xỉn rồi về chửi bới gia đình , những người trong dòng họ riết rồi cũng chẳng ai muốn thân hay nhờ vả gì với nhà của ông Quang .
Người đang ngồi đốt giấy vàng mã đằng kia cho Thanh là gia đình của ông Phạm Văn Chí , ông Chí ngồi gỡ những sợi dây chun cột những tờ giấy tiền giả ra rồi chuyền cho vợ mình là bà Đinh Hoàng Thị Huỳnh vài sấp , bà Huỳnh chia ra cho 2 người con của mình là thằng Phạm Hoàng Văn Tuấn và con bé Phạm Hoàng Hà My , thằng Tuấn vừa ngồi đốt vừa phải lao nước mắt , trước khi Hảo Thanh mất , Tuấn và Thanh là cốt của nhau , cả 2 cách nhau 2 tuổi và có mối quan hệ là cậu – cháu , mỗi khi tới tết có dịp tụ dòng họ thì cả 2 đều đi chơi chung . Giờ đây , Thanh ra đi đột ngột để lại quá nhiều chấn thương tâm lý cho Tuấn , để Tuấn phải chấp nhận sự thật này 1 cách ràng buộc , Tuấn nhìn qua cái quan tài rồi nó cắn chặt môi :
- Cái thằng này , tự nhiên cái bỏ tao đi à . . .
Cô bé My biết anh mình buồn nên quay qua an ủi :
- Thôi anh đừng buồn , người mất thì người ta cũng đã mất rồi . . với lại em nghĩ chắc ảnh cũng không muốn thấy anh khóc đâu . ( vừa đốt vừa đưa khăn giấy cho anh hai lau nước mắt )
Tuấn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng là Thanh đã bỏ mình đi nên chỉ ngậm ngùi im lặng , có 1 bàn tay đưa ly nước cho Tuấn .
- Nè , uống đi mày , đốt nãy giờ chắc cũng mệt với nóng rồi . ( đưa ly nước ngọt cho Tuấn )
Đó là Phạm Nguyễn Trần Huy , 1 người anh họ của Tuấn , Huy ngồi xuống cạnh Tuấn nói :
- Giờ tao nói mày nghe , con My nó nói đúng đó , tao buồn đấy thây , nhưng mà á . . . nó đi rồi thì có khóc lóc nó cũng không sống lại . . với cả thằng Thanh nó cũng có thể thoát ra khỏi những đau đớn mà nó chịu ngần ấy năm mày ạ . . .
Tuấn vẫn cứ đốt , 1 tờ , 2 tờ , . . . Tuấn chỉ có thể làm việc thật nhanh như vậy để quên đi người bạn đã rời bỏ mình đi lên cõi Vĩnh Hằng , Huy và My cũng nhanh tay đốt giúp Tuấn .
Ở trong phòng bếp , có 1 hình dáng lụm khụm đứng bày bánh cúng và trái cây ra dĩa , đó là Thạch Ngọc Bảo Ân , cô cũng là 1 người em họ của Thanh , kế bên Bảo Ân là 1 cô bé nhỏ nhắn tên Thạch Ngọc Bảo Anh là em gái của Bảo Ân , đang đứng bày trái cây thì Vy đi tới :
- Mày chuẩn bị xong chưa ?
Bảo Ân đặt trái chuối cuối cùng lên rồi nói :
- Sắp xong rồi , có gì mày đem ra cho mẹ Quyên của tao để mẹ Quyên trưng lên trước cái quan tài đặng cúng . ( Ân đưa dĩa trái cây và dĩa bánh qua tay cho Vy )
- Ừ ( Vy nói với giọng mệt mỏi )
Bảo Anh rịch áo Bảo Ân hỏi :
- Em thấy chị Vy buồn quá chị , tự nhiên cái anh Thanh mất . . .
Ân xoa đầu em gái rồi cô nhẹ giọng :
- Ít nhất , anh ấy không còn phải chịu đau đớn em ạ . . .
- Dạ . . . ( Bảo Anh gật gù )
Tới giờ làm đám , thầy ở trên tụng kinh , ở dưới ai cũng quỳ , sau khi xong lễ , đêm nay ông Quang hoặc bà Như buộc phải ngủ kế bên quan tài của Thanh , ban đầu . . bà Như định sẽ ngủ thì thằng Tuấn nói :
- Thôi , để em ngủ cho chế Như , để em ở bên nó lần cuối . . .
Bé Vy thấy vậy cũng bước ra từ nhà sau nói :
- Để con ngủ với .
Bảo Ân và Bảo Anh cũng đồng tình theo ý kiến của Vy :
- 2 đứa con cũng muốn ngủ nữa . . .
Huy và My đứng kế bên Tuấn cũng đứng lên :
- Vậy để 2 đứa con ngủ luôn .
Ông Quang cau mài nói :
- Nếu tụi mày đã muốn ngủ với thằng bệnh hoạn như nó thì cứ ngủ , không ai giành với bọn bây cả đâu .
Cả 6 đứa trẻ sẽ ngủ để canh quan tài vào đêm nay , Huy ngủ gần cửa ra vào , Bảo Ân và Bảo Anh ngủ gần thùng tiền , My thì ngủ gần cái tủ thờ , Vy ngủ ở dưới cái gầm bàn , Tuấn được nhường ngủ ngay kế bên Thanh . . . .
Vào giữ đêm , trong lúc đang lim dim thì Huy nghe có tiếng bước chân nên thức giấc , thì ra đó là Quân , 1 người em nuôi của Huy . Tiếng bước chân đó đồng thời cũng làm cho những đứa trẻ khác tỉnh dậy .
- Ủa Quân, sao mày ra đây vậy ? ( Bảo Ân dụi mắt ngồi dậy )
- Khó ngủ mày ơi . ( Quân để gối xuống kế bên Huy )
Bảo Anh ngồi dậy , Ngọc Vy cũng ngồi dậy theo .
- Giờ này mà còn xì xầm cái gì vậy sao không đi ngủ ? ( Ngọc Vy có chút khó chịu )
Thằng Quân ngồi dựa vào tường , ánh mắt đảo qua đảo lại như muốn nói gì đó nhưng lại khó mở lời .
Thằng Huy thấy vậy thì hỏi :
- Mày có gì thì nói luôn đi sao ngập ngừng làm gì đấy ?
Quân nó xe xe 2 ngón tay vài cái rồi nói :
- Nãy tao nghe . . . dì tao nói thằng Thanh chết không phải tự tử , mà còn 1 nguyên nhân khác .
Thằng Tuấn đang ngủ cũng phải bật dậy , ánh mắt như muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra :
- Cái gì !? vậy là nó chết vì nguyên nhân gì !?
Quân ngã người ra sau , nó nhắm mắt lại rồi nói khẽ :
- Bây giờ có đánh chết để hỏi tao , tao cũng không biết nữa . . . tao chỉ nghe loáng thoáng là . . . dì tao nói là thằng Thanh bị bệnh gì đó . . .
Bé Vy nghe vậy thì quay qua nhìn rồi hỏi :
- Gì ?? anh tôi làm gì có bệnh đâu ?
Tuy khá khó hiểu , nhưng cả đám quyết định sẽ không ai ngủ vào tối nay .
Tới sáng hôm sau thì đến giờ chôn Hảo Thanh , mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn , nhưng không phải bà Như hay ai cả , chỉ có thằng Tuấn là khóc nhiều nhất khi thấy quan tài của Thanh từ từ để xuống hố , Ngọc Vy thì đứng chết chân , cô bé không dám khóc vì sợ khi khóc sẽ bị ông Quang chửi rủa như cách ông Quang chửi bà Như .
Sau khi lắp xong phần mộ , tất cả đều đi vô , chỉ để lại 7 đứa trẻ đứng xung quanh ngôi nhà mới của Hảo Thanh , thằng Tuấn vẫn khóc không ngừng , nó có vẻ bất lực lắm nhưng bây giờ thì không thể làm gì được nữa rồi , nó ôm cái áo của thằng Thanh trong lòng mà tâm đau như cắt , Ngọc Vy xoa xoa cái tấm bia mang tên anh hai mình , con bé rưng rưng nước mắt nói khẽ :
- Anh hai có đau không anh hai . . . nếu mà anh hai có ấm ức gì . . . anh nhớ báo mộng cho em nha anh hai . . . ( 2 hàng nước đắng cay rơi xuống từ đôi mắt đau xót của Vy )
Thằng Huy đứng kế bên từ từ đặt tay lên vai của thằng Tuấn , mang danh là người lớn nhất trong trẻ con dòng họ , thằng Huy cố gắng hết mực an ủi thằng Tuấn .
- Hết tập 1 -