Tôi là Phương Thảo, một du học sinh ở Hàn Quốc. Hiện tại tôi đã kết hôn và có hai đứa con gái đáng yêu, xinh đẹp. Vài ngày trước, nhóm học cấp 2 của tôi có dự định tổ chức một buổi họp lớp để cả lớp cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, ôn lại những kỉ niệm của tuổi học trò. Tôi quyết định sẽ về nước, một phần là để tham dự buổi họp lớp này, phần còn lại là để thực hiện mong muốn được tổ chức đám cưới tại Việt Nam của chồng.
Ngày họp lớp đã đến, cả lớp ai cũng tươi cười, rộn ràng. Giờ ai cũng có công việc riêng, có những ước mơ và hoài bão đang trên con đường thực hiện. Bỗng nhiên, tiếng cười nói rộn rã trong phòng tiệc nhà hàng im bặt khi tôi và Cường cùng bước vào. Ai trong lớp mà chả biết về quá khứ của tôi và cậu ấy.
Hồi đầu năm lớp 6, tôi và Cường chính thức công khai yêu nhau. Khoảng thời gian đó khá yên bình cho tới khi chuyện tình của chúng tôi bị hai bên gia đình ngăn cản. Lấy lý do là về vấn đề học tập bố mẹ tôi và cả bố mẹ cậu đã đồng loạt phản đối, yêu cầu chúng tôi lập tức chia tay. Không thể phản bác lại, chúng tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Một khoảng thời gian sau, chúng tôi lại lén bố mẹ quay lại với nhau nhưng rồi cũng bị phát hiện. Từ đó chúng tôi chỉ xem nhau như những người bạn cùng lớp, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập.
Đã hơn chục năm trôi qua, ký ức về câu chuyện tình yêu ấy đã dần phai mờ trong ký ức tôi. Cho đến hôm nay, phải chăng là một sự sắp đặt mà tôi và Cường lại ngồi cạnh nhau. Đám bạn cũ liên tục nháy mắt với nhau đầy ẩn ý. Tôi thừa biết, đám bạn quỷ sứ này thế nào cũng suy bụng ta ra bụng người, cho rằng tôi về nước là vì còn vương vấn với Cường.
Trong lúc đang ngồi nói chuyện, Cường quay sang hỏi tôi: " Cậu về nước từ bao giờ? ". tôi không nhìn thẳng vào cậu ta, chỉ đáp một cách nhẹ nhàng: " Tôi về nước vào hôm qua ". Không biết cậu ta nghĩ gì mà lại nói với tôi rằng " Cậu vẫn còn nhớ tôi đúng không? ". Nghe câu hỏi đó, tôi khẽ bật cười trong lòng. Sự tự mãn và ngạo mạn của cậu ấy đã lớn hơn lúc trước rất nhiều. Và hình như .... cậu ta vẫn còn thích tôi thì phải.
Đến gần cuối buổi, Cường đứng lên dõng dạc tuyên bố: " Hôm nay, nhân dịp lớp mình đông đủ, tao có một thông báo quan trọng đến mọi người ". Cả căn phòng im lặng chờ nghe tiếp. " Sắp tới tao sẽ tổ chức đám cưới với Linh " rồi chỉ tay về phía Linh đang ngồi đối diện. Linh đứng lên, vẻ mặt kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Các bạn trong lớp đồng loạt ồ lên một tiếng sau đó lại quay sang nhìn phản ứng của tôi. Tôi chẳng có phản ứng gì đáng để quan tâm cả nên đã chủ động đứng lên chúc mừng họ. Thấy tôi như vậy, ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Tôi nói: " Các cậu chắc ai cũng biết chuyện của tôi và Cường. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ cậu ấy đã tìm được hạnh phúc thực sự của mình, tôi cũng rất vui. Chúc cho hai cậu trăm năm hạnh phúc ". câu nói của tôi khiến những người khác vỡ òa, mọi người lần lượt lên chúc phúc cho đôi tân lang tân nương mới này...
Một tuần sau, hôn lễ của Cường và Linh được tổ chức long trọng. Họ mời đến dự lễ cưới toàn là những bạn cùng lớp cũ từ hồi cấp 1 đến hết cấp 2. Ngoài ra còn có cả những thầy cô giáo đã dạy họ. Tôi cũng đến nhưng không đến một mình mà đi cùng với chồng của tôi. Anh ấy cũng được mời đến vì cũng là bạn cũ của chúng tôi. Anh ấy tên Minh, là một người chăm chỉ và thông minh nên khi thi cấp 2 Anh ấy đã chọn vào một trường giỏi hơn. Tôi đến trước nên ai cũng nghĩ tôi đến một mình. Khi cả lớp đã gần đầy đủ, tôi vẫn đứng ở ngoài cửa đợi chồng mình. Thấy tôi cứ đứng ngóng ra ngoài cửa, đám bạn đi ngang qua lại xì xào, tưởng tôi đang tiếc nuối đợi chờ phép màu nào đó từ chú rể. Tôi không nói gì vì dù có nói họ cũng nghĩ tôi chỉ đang biện lý do mà thôi. Khi Minh đến, tôi vội vàng nói với anh rằng tôi chưa muốn nói cho họ biết chuyện tôi và anh đã kết hôn. Anh đã đồng ý giữ bí mật cho tôi...
Lễ cưới chính thức được diễn ra, Cường trong bộ vest chú rể bảnh bao luôn đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó ở cả phòng tiệc. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, lúc đó tôi biết anh ta đang đợi tôi làm điều gì đó. Có thể anh ta lấy Linh chỉ để làm tôi ghen rồi hy vọng trong hôn lễ này tôi sẽ có một màn cướp rể hoành tráng. Khi nhìn thấy Minh ngồi cạnh tôi, anh ta thoáng ngạc nhiên nhưng lại tự nghĩ ra cho mình một kịch bản khác: " Cô ấy đã cất công mời Minh tới làm bạn diễn sao? ". Thật nực cười cho suy nghĩ đó, vốn dĩ tôi và Minh đâu cần diễn với nhau vì chúng tôi đã là vợ chồng rồi.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Sau cắt bánh và rót rượu, phần được mong chờ nhất đã đến: tung hoa cưới
Những cô gái, chàng trai độc thân trong khán phòng háo hức xếp hàng ngay ngắn phía sau lưng cô dâu. Ban đầu tôi vốn không định tham gia nhưng mấy đứa bạn lại kéo tôi lên ngay trên hàng đầu. " Một, hai, ba...". Bó hoa cưới vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi rơi thẳng vào tay lớp trưởng lớp tôi. Cả khán phòng vỗ tay rầm rộ. Thế nhưng cô ấy lại trực tiếp quay sang đưa bó hoa cho tôi và nói: " Thảo này, cậu đi nước ngoài bao năm giờ mới trở về, cậu cầm bó hoa này đi biết đâu sẽ có điều bất ngờ xảy ra đấy ". Câu nói đùa của lớp trưởng như một ngòi nổ khiến cho mọi người xung quanh hú hét, thúc giục tôi hãy mau trao bó hoa cho " người quan trọng nhất ". Tôi chỉ đứng đó không làm gì cả, trong lòng còn thầm thấy khá nhạt nhẽo. Lúc này ở phía trên sân khấu, Cường đã nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy chờ đợi. Anh ta chờ tôi đi tới và cầu hôn anh ta chăng? Hoặc cũng có thể anh ta đã nghĩ ra cả viễn cảnh sẽ từ chối nếu như tôi cầu hôn.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Minh từ hàng ghế khán giả tiến thẳng tới chỗ của tôi. Anh mình tôi, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng và đong đầy tình cảm luôn dành riêng cho tôi. Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán phòng, anh từ tốn quỳ một gối xuống, lấy ra một hộp nhung đỏ từ túi áo vest. Anh chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương - chiếc nhẫn mà hồi đi học tôi rất thích. Giọng anh trầm ấm nhưng lại rõ ràng đến mức lạ kỳ: " Thảo à, suốt bao năm qua anh vẫn nợ em một lời cầu hôn chính thức, nợ em một đám cưới trọn vẹn tại quê nhà thân thương. Hôm nay có mặt các thầy cô và các bạn học tại đây, em có đồng ý làm vợ anh thêm lần nữa không?
Đoàng! - một tiếng nổ vô hình đánh thẳng vào thính giác và thị giác của mọi người xung quanh. Tiếng thì thầm bàn tán dần tan, thay vào đó là cảm xúc bàng hoàng vì quá sốc. Lớp trưởng - người vừa đưa cho tôi bó hoa, không thể tin được vào những gì mình chứng kiến. Đến lúc này những người ở đó mới hiểu, hóa ra tôi không phải là kẻ độc thân lụy tình cũ mà là một người mẹ hai con, một người vợ hạnh phúc.
Tôi mỉm cười, đón lấy chiếc nhẫn từ tay Minh và đỡ anh dậy. Sau đó tôi tuyên bố trước tất cả mọi người: " Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học cùng với những vị khách có mặt ngày hôm nay. Tôi có một chuyện quan trọng muốn công bố. Tôi và Minh đã kết hôn với nhau khi còn ở bên Hàn Quốc. Vì một mong muốn nhỏ nhoi của hai đứa con, tôi và anh ấy quyết định tháng sau sẽ tổ chức một đám cưới ở Việt Nam. Rất mong các bạn sẽ đến chúc phúc ". Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tấm lòng và sự chân thành của đám bạn.
Tôi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua phía Cường. Anh ta đứng chết chân tại chỗ, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay anh ta siết chặt lấy vạt áo vest. Những gì anh ta tự thiết kế so với những gì thực tế đem lại là hai đường thẳng song song có điểm đến khác biệt. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng như anh ta suy diễn thì hôm nay người chịu mất mặt sẽ là tôi. Nhưng thực tế mọi sự nhục nhã ê chề đều thuộc về anh ta...
Một tháng sau, hôn lễ của tôi và Minh đã được tổ chức tại chính sảnh tiệc đó. Chúng tôi mời tất cả các bạn học cũ, các thầy cô giáo cùng một số người bạn khác, trong đó có cả Cường. Đến giờ bắt đầu, Cường không xuất hiện, anh ta chỉ đưa cho lớp trưởng một bức thư và dặn cô ấy phải đưa tận tay cho tôi. Cuối hôn lễ, tôi và lớp trưởng gặp nhau ở một góc riêng. Cô ấy đưa cho tôi bức thư kia và kể lại những gì Cường đã dặn: " Cậu ấy muốn xin lỗi cậu vì thời gian qua đã làm khó cậu... ". Khi tôi mở bức thư ra, bên trong là chi chít những dòng chữ và lời xin lỗi của Cường. Tôi khẽ mỉm cười rồi gấp thư lại. Đối với tôi, việc cậu ta có xin lỗi tôi hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, quá khứ là quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên.
Khoảng thời gian sau, tôi cùng với Minh trở lại Hàn Quốc. Tôi nghe các bạn trong lớp kể lại rằng Cường và Linh đã ly hôn do cuộc hôn nhân này chỉ để thỏa mãn ý định cá nhân của Cường mà thôi. Cường ra nước ngoài làm việc và Linh cũng đã tìm được hạnh phúc mới của mình. Tôi thầm nghĩ cảm ơn sự ngăn cấm năm ấy, cảm ơn những ngã rẽ phũ phàng của thanh xuân đã cho tôi tìm được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay