Khi chuyển đến ký túc xá cũ của trường đại học, Gia không tin vào ma quỷ.
Cho đến khi cậu gặp Minh.
Minh ở phòng bên cạnh. Cao gầy, ít nói, lúc nào cũng mặc áo khoác đen dù trời nóng. Điều kỳ lạ là không ai trong khu nhà dường như chú ý đến sự tồn tại của anh.
"Là sinh viên khoa nào vậy?" Gia hỏi.
Minh mỉm cười.
"Anh học ở đây lâu rồi."
Từ hôm đó, hai người thường gặp nhau trên sân thượng lúc nửa đêm.
Minh thích nghe Gia kể chuyện. Còn Gia thích cảm giác yên bình mỗi khi ở cạnh anh.
Dần dần, Gia nhận ra nhiều điều bất thường.
Minh không bao giờ ăn.
Không bao giờ xuất hiện vào ban ngày.
Và mỗi lần Gia cố chạm vào tay anh, nhiệt độ lạnh đến mức như chạm vào nước đá.
Một tối, Gia hỏi:
"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
Minh im lặng rất lâu.
"Gia, nếu một ngày anh biến mất, em có nhớ anh không?"
Tim Gia khẽ nhói.
"Có."
Minh cười.
Đó là nụ cười buồn nhất Gia từng thấy.
---
Mọi chuyện thay đổi khi Gia vô tình phát hiện một bài báo cũ trong thư viện.
Ba năm trước.
Một sinh viên tên Trần Minh được tìm thấy đã chết trong khu ký túc xá này.
Nguyên nhân được kết luận là tự tử.
Bức ảnh trên báo khiến Gia chết lặng.
Đó chính là Minh.
Tối hôm đó, Gia chạy lên sân thượng.
"Anh là ai?"
Minh đứng quay lưng về phía cậu.
"Gần ba năm rồi mới có người nhìn thấy anh."
"Anh chết rồi sao?"
"Ừ."
Giọng anh nhẹ như gió.
Gia cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nhưng điều khiến cậu đau hơn là ánh mắt cô độc của Minh.
"Anh không tự tử."
Minh khẽ nói.
"Anh bị giết."
---
Ba năm trước, Minh yêu một người cùng lớp.
Anh tin tưởng hắn.
Cho đến khi phát hiện nhóm bạn của hắn chỉ xem tình cảm của anh là trò đùa.
Những tin nhắn riêng tư bị phát tán.
Những lời chế giễu lan khắp trường.
Một đêm, họ hẹn Minh lên sân thượng để "xin lỗi".
Nhưng thay vì xin lỗi, họ tiếp tục sỉ nhục anh.
Trong lúc xô đẩy, Minh ngã xuống.
Những người đó bỏ chạy.
Rồi dựng nên câu chuyện tự tử.
"Cảnh sát không tìm được bằng chứng."
Đôi mắt Minh dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
"Anh đã chờ ba năm."
Gia cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc cơ thể.
"Chờ điều gì?"
Minh nhìn xuống khoảng sân tối đen bên dưới.
"Sự thật."
---
Những ngày tiếp theo, những người từng liên quan đến cái chết của Minh bắt đầu gặp chuyện lạ.
Gương trong nhà xuất hiện những dấu tay ướt.
Tiếng bước chân vang lên lúc ba giờ sáng.
Điện thoại tự động phát những đoạn ghi âm cũ.
Từng bí mật bị phơi bày.
Một người phát điên vì liên tục nhìn thấy bóng người đứng cuối hành lang.
Một người khác thú nhận toàn bộ sự việc trước gia đình.
Nỗi sợ hãi lớn dần.
Và cái tên Trần Minh lại xuất hiện.
---
Đêm cuối cùng.
Gia đến sân thượng.
Minh đang đứng đó.
Bầu trời đen đặc như mực.
"Anh làm phải không?"
Gia hỏi.
Minh không trả lời.
"Em sợ anh sao?"
Gia tiến lại gần.
"Không."
Đó là sự thật.
Dù biết Minh là hồn ma, cậu vẫn không thể ghét anh.
Minh khẽ cười.
"Em đúng là ngốc."
Lần đầu tiên, anh đưa tay ra.
Gia nắm lấy.
Bàn tay vẫn lạnh buốt.
Nhưng lần này cậu không buông.
Ở phía xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Những kẻ gây ra cái chết năm đó cuối cùng cũng thú nhận.
Sự thật được công khai.
Oan khuất của Minh đã được minh oan.
---
Bình minh lên.
Ánh nắng đầu tiên chiếu qua sân thượng.
Cơ thể Minh bắt đầu trở nên trong suốt.
Gia hoảng hốt.
"Anh đi đâu?"
Minh nhìn cậu.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn đau đớn.
"Anh phải đi rồi."
"Đừng."
Gia siết chặt tay anh.
Nhưng những ngón tay đang tan biến như khói.
Minh cúi xuống, đặt lên trán Gia một nụ hôn rất nhẹ.
Lạnh như sương sớm.
"Cảm ơn em đã nhìn thấy anh."
Sau đó, anh biến mất.
Hoàn toàn.
---
Nhiều năm sau.
Gia vẫn sống ở thành phố ấy.
Đôi lúc, trong gương phòng ngủ, cậu thấy một dấu tay mờ xuất hiện rồi nhanh chóng tan đi.
Không đáng sợ.
Mà giống một lời chào.
Một lời hứa rằng ở đâu đó, người từng cô độc nhất thế gian cuối cùng cũng đã được yên nghỉ.