Khánh luôn nghĩ mình là người bình thường.
Thích chơi bóng rổ, thích game, từng rung động trước vài bạn nữ trong lớp. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua cho đến khi Minh chuyển đến.
Minh ngồi bàn trên.
Học giỏi, nói chuyện dễ nghe, hay cười.
Lúc đầu Khánh chỉ thấy cậu ta là một người bạn khá hợp tính.
Hai người dần thân nhau.
Cùng ăn sáng, cùng làm bài tập nhóm, cuối tuần còn kéo nhau đi cà phê hoặc chơi game.
Mọi chuyện đáng lẽ rất bình thường.
Nếu Khánh không bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt.
Cậu nhớ Minh thích trà đào hơn trà sữa.
Nhớ Minh ghét hành lá.
Nhớ cả ngày sinh của Minh dù chưa từng cố ghi nhớ.
Ban đầu Khánh tự nhủ:
"Chỉ là bạn thân thôi mà."
Nhưng rồi có lần Minh bị sốt.
Khánh thức đến gần hai giờ sáng chỉ để nhắn tin hỏi thăm.
Nhìn dòng chữ "đã xem" hiện lên, tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ.
Đêm đó Khánh trằn trọc mãi.
Lần đầu tiên cậu thấy sợ.
---
Càng ngày cậu càng nhận ra cảm xúc của mình không giống tình bạn.
Minh cười với người khác.
Khánh thấy khó chịu.
Minh thân với ai đó.
Khánh thấy bực bội.
Có lần một bạn nữ lớp bên chạy sang đưa nước cho Minh sau giờ thể dục.
Khánh nhìn thấy.
Tối đó tâm trạng tệ đến mức không muốn nói chuyện với ai.
Cậu tự ngồi trong phòng, nhìn lên trần nhà.
Rồi một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện.
"Mình thích Minh rồi."
Khánh bật dậy như vừa bị điện giật.
Không.
Không thể nào.
Cậu là con trai.
Minh cũng là con trai.
Đây chỉ là nhầm lẫn thôi.
Nhất định là vậy.
---
Sau hôm đó Khánh cố gắng tránh Minh.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Ra chơi không còn sang lớp tìm cậu.
Thậm chí còn cố ý ngồi xa.
Minh nhanh chóng nhận ra.
Một chiều tan học, Minh chặn cậu lại ở cầu thang.
"Có chuyện gì à?"
"Không."
"Thế sao dạo này tránh tôi?"
Khánh không dám nhìn thẳng.
"Ông nghĩ nhiều quá."
Minh im lặng vài giây.
Rồi khẽ hỏi:
"Tôi làm gì khiến ông khó chịu à?"
Nghe giọng nói ấy, Khánh bỗng thấy nghẹn.
Người làm cậu khó chịu chưa bao giờ là Minh.
Mà là chính bản thân cậu.
---
Một tháng sau.
Khánh nghĩ mình đã ổn hơn.
Cho đến khi lớp tổ chức đi dã ngoại.
Buổi tối mọi người chia phòng nghỉ.
Do thiếu chỗ nên Khánh và Minh phải ngủ chung giường.
Căn phòng tối om.
Tiếng mọi người nói chuyện bên ngoài dần nhỏ lại.
Minh nằm cạnh cậu.
Chỉ cách vài centimet.
Khánh có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như Minh cũng nghe thấy.
"Khánh."
"Hả?"
"Tôi nhớ ông."
Khánh khựng lại.
"Cái gì?"
"Dạo này ông cứ tránh tôi."
Giọng Minh rất nhỏ.
"Tôi không thích thế."
Khánh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Một câu nói bình thường.
Nhưng lại khiến mọi cảm xúc cậu cố chôn giấu suốt thời gian qua gần như sụp đổ.
Đêm đó cậu không ngủ được.
---
Nhưng Khánh không biết.
Minh cũng không ngủ.
Bởi vì Minh đang trải qua một cuộc chiến khác.
Một cuộc chiến mà cậu chưa từng kể với ai.
Minh từng nghĩ mình thích con gái.
Cho đến khi gặp Khánh.
Ban đầu chỉ là thích ở cùng.
Rồi thích nói chuyện.
Rồi dần dần, chỉ cần Khánh xuất hiện là tâm trạng cậu sẽ tốt lên.
Mỗi khi Khánh cười, Minh cũng muốn cười.
Mỗi khi Khánh buồn, Minh thấy khó chịu.
Và khi Khánh bắt đầu tránh mặt mình...
Minh nhận ra bản thân hoảng sợ đến mức nào.
Cậu không muốn mất người đó.
Nhưng điều khiến Minh sợ hơn cả là lý do phía sau.
---
Kỳ nghỉ kết thúc.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Ít nhất là bề ngoài.
Cho đến một ngày trời mưa.
Tan học.
Mọi người về gần hết.
Khánh đứng dưới mái hiên đợi mưa ngớt.
Minh bước đến.
Đứng bên cạnh.
Không ai nói gì.
Một lúc lâu sau.
Minh đột nhiên lên tiếng.
"Khánh."
"Hửm?"
"Nếu..."
Minh ngập ngừng.
"Nếu một người thích một người không nên thích thì sao?"
Khánh sững người.
Trái tim đập mạnh.
"Còn tùy."
"Tùy gì?"
"Tùy người đó có hạnh phúc không."
Minh cười nhạt.
"Nếu không hạnh phúc thì sao?"
Khánh nhìn màn mưa trắng xóa phía trước.
Khẽ đáp:
"Thì ít nhất cũng nên thành thật với bản thân."
Hai người cùng im lặng.
Không ai dám nhìn ai.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Đó không còn là một câu hỏi vu vơ nữa.
---
Một tuần sau.
Minh chủ động hẹn Khánh ra công viên.
Buổi chiều hôm ấy rất yên tĩnh.
Cả hai ngồi trên ghế đá rất lâu.
Rồi Minh lên tiếng.
"Tôi nghĩ tôi thích một người."
Khánh cố cười.
"Vậy à?"
"Ừ."
"Người đó may mắn thật."
Minh quay sang nhìn cậu.
"Không chắc."
"Tại sao?"
"Bởi vì người đó là con trai."
Khánh cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Minh cười gượng.
"Tôi biết nghe kỳ lắm."
Khánh cúi đầu.
Bàn tay siết chặt.
Sau đó cậu lấy hết can đảm của mười bảy năm cuộc đời.
Khẽ nói:
"Người tôi thích cũng là con trai."
Minh ngẩng phắt lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên.
Không ai né tránh nữa.
---
Họ không lập tức trở thành người yêu.
Không có lời tỏ tình lãng mạn.
Không có cái nắm tay dưới hoàng hôn.
Chỉ là hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau.
Cùng thừa nhận một sự thật mà cả hai đã sợ hãi suốt nhiều tháng.
Con đường phía trước vẫn còn nhiều điều phải đối mặt.
Sự bối rối.
Áp lực.
Những câu hỏi về tương lai.
Nhưng ít nhất từ ngày hôm đó, họ không còn phải chiến đấu một mình nữa.
Và đôi khi, chỉ cần có một người hiểu mình, thế giới đã bớt đáng sợ hơn rất nhiều.