Ở vùng biển phía Nam có một truyền thuyết.
Rằng vào những đêm trăng tròn, người ta sẽ nhìn thấy một nhân ngư đuôi bạc xuất hiện trên mặt biển.
Nhưng không ai biết rằng vị nhân ngư ấy thực ra rất hung dữ.
Tên cậu là Lam.
Một nhân ngư trưởng thành, tính tình lạnh lùng, nổi tiếng trong tộc vì đánh nhau giỏi. Những kẻ săn bắt nhân ngư từng nhiều lần kéo lưới xuống vùng biển của cậu đều bị cắt đứt dây neo hoặc lật thuyền giữa đêm.
Trong mắt mọi người, Lam giống một con báo đen sống dưới đáy đại dương.
Khó gần.
Khó đoán.
Và cực kỳ nguy hiểm.
---
Một ngày nọ, trong lúc tuần tra gần bờ, Lam phát hiện một chiếc thuyền nhỏ bị lật.
Giữa biển động, một chàng trai trẻ đang cố bám vào mảnh gỗ trôi nổi.
Lam vốn không thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng chẳng hiểu sao vẫn kéo người đó lên một mỏm đá gần bờ.
Sáng hôm sau.
Khi chàng trai tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một chiếc đuôi cá bạc lấp lánh dưới nắng.
"Nhân ngư?"
Lam lập tức cảnh giác.
"Ngươi nhìn thấy rồi."
"Ừ."
"Ta nên thủ tiêu ngươi."
"..."
Chàng trai chớp mắt.
"Nhưng ta chưa ăn sáng."
Lam ngẩn người.
Người này bị ngốc sao?
---
Chàng trai tên Trần Dương.
Là chủ một đội tàu đánh cá nhỏ trong làng ven biển.
Từ ngày đó, anh thường xuyên mang đồ ăn đến bờ biển nơi Lam sinh sống.
"Ta không cần."
Lam lạnh lùng nói.
"Được."
Trần Dương gật đầu.
Rồi đặt hộp thức ăn xuống.
"Nếu đói thì ăn."
Hôm sau lại tới.
Ngày tiếp theo cũng tới.
Một tuần sau vẫn tới.
Lam bắt đầu nghi ngờ người này có vấn đề về thần kinh.
---
Dần dần.
Mỗi lần Trần Dương xuất hiện, Lam đều ngồi trên mỏm đá chờ sẵn.
Dù ngoài mặt vẫn lạnh nhạt.
"Ngươi tới muộn."
Lam khoanh tay.
Trần Dương bật cười.
"Hôm nay có việc."
"Ta đâu có hỏi."
"Ừ."
"Đừng cười."
"Được."
Nhưng anh vẫn cười.
Mỗi lần như vậy, Lam lại khó chịu một cách kỳ lạ.
Không phải khó chịu thật.
Mà giống như tim bị thứ gì đó cào nhẹ.
---
Một buổi chiều.
Trần Dương vô tình bị mảnh gỗ sắc cứa vào tay.
Máu chảy xuống cát.
Lam lập tức nắm lấy cổ tay anh.
Đôi mắt xanh biếc co lại.
"Ngươi bị thương."
"Chỉ là vết xước thôi."
"Không được."
Giọng Lam trầm xuống.
Như một con thú đang bảo vệ lãnh địa của mình.
Trần Dương nhìn cậu.
Rồi bật cười.
"Lam lo cho ta à?"
Nhân ngư lập tức buông tay.
"Không."
"Thật không?"
"Không."
Tai Lam đỏ lên.
Đáng tiếc là chính cậu không nhìn thấy.
---
Theo thời gian.
Cả làng đều biết Trần Dương có một bí mật.
Mỗi khi tan việc là biến mất.
Ai hỏi cũng không nói.
Chỉ có anh biết mình đang chạy ra biển để gặp một nhân ngư.
Một nhân ngư hung dữ với tất cả mọi người.
Ngoại trừ anh.
---
Mùa bão năm ấy đến sớm.
Một cơn bão lớn bất ngờ ập tới.
Trong lúc cứu những chiếc thuyền ngoài khơi, Trần Dương bị sóng đánh rơi xuống biển.
Tin tức truyền về làng ngay trong đêm.
Lam nghe thấy.
Không chút do dự lao thẳng vào tâm bão.
Biển gào thét.
Sóng cao như những bức tường khổng lồ.
Nhưng nhân ngư vẫn không dừng lại.
Cuối cùng.
Cậu tìm thấy Trần Dương đang bất tỉnh giữa dòng nước dữ.
"Đồ ngốc."
Lam ôm chặt người kia.
Giọng run lên.
"Ta đã bảo ngươi phải cẩn thận."
---
Khi Trần Dương tỉnh lại.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Lam đang ngồi bên cạnh.
Đôi mắt đỏ hoe.
Như vừa khóc.
"Lam?"
Nhân ngư lập tức quay đi.
"Ngươi tỉnh rồi."
"Ngươi lo cho ta?"
"Không."
"Ngươi vừa khóc?"
"Không."
"Vậy mắt đỏ làm sao?"
"..."
Lam tức giận quay lại.
"Ngươi hỏi nhiều quá."
Trần Dương bật cười.
Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Lần này.
Lam không rút lại.
---
"Lam."
"Hửm?"
"Nếu một ngày ta già đi thì sao?"
Nhân ngư im lặng.
Tuổi thọ của loài người ngắn hơn nhân ngư rất nhiều.
Đó là điều cậu luôn sợ.
Một lúc sau.
Lam cúi đầu.
Khẽ nói:
"Vậy ta sẽ ở bên ngươi cho tới ngày đó."
Trần Dương nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng.
"Thế còn sau đó?"
Nhân ngư dựa trán lên vai anh.
Giọng rất nhỏ.
"Ta sẽ nhớ ngươi."
---
Đêm hôm ấy.
Ánh trăng phủ đầy mặt biển.
Một nhân ngư nổi tiếng hung dữ đang ngoan ngoãn tựa vào vai người mình thích.
Giống hệt một con báo đen chỉ biết gầm gừ với cả thế giới.
Nhưng lại dịu dàng đến lạ trước duy nhất một người. ♥️