Ở trường đại học Kinh tế, ai cũng biết đến Phó Cảnh Dương.
Con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn, cao ráo, đẹp trai, thành tích xuất sắc.
Người theo đuổi anh có thể xếp hàng từ cổng trường đến thư viện.
Nhưng Cảnh Dương nổi tiếng lạnh lùng.
Không thích tiếp xúc gần.
Không thích ai làm phiền.
Thế nên khi mọi người nhìn thấy anh ngày nào cũng xuất hiện trước khoa Mỹ thuật để đợi một cậu sinh viên năm nhất, cả trường đều sốc.
---
Cậu sinh viên đó tên Lâm Thỏ.
Thực ra tên thật là Lâm Tử An.
Nhưng vì có đôi mắt tròn, mái tóc mềm và tính cách hiền lành nên bị bạn bè gọi là "Thỏ".
Tử An rất dễ ngại.
Chỉ cần bị khen một câu là đỏ mặt.
Bị nhìn lâu một chút là lắp bắp.
Điều kỳ lạ là cậu lại vô tình cứu mạng Cảnh Dương.
Một hôm trời mưa lớn.
Xe của Cảnh Dương bị chết máy giữa đường.
Anh đang sốt cao.
Tử An tình cờ đi ngang qua.
Thấy người lạ ngồi trong xe với khuôn mặt tái nhợt liền gọi cấp cứu rồi ở lại chăm sóc tới tận khuya.
Lúc đó cậu còn không biết người kia là ai.
---
Từ ngày ấy.
Cảnh Dương bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Tử An.
Buổi sáng.
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi ạ."
"Nói dối."
"..."
Một túi bánh nóng được đặt vào tay cậu.
Buổi trưa.
"Ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi."
"Vậy đây là gì?"
Cảnh Dương chỉ vào hộp cơm còn nguyên trên bàn.
Tử An lập tức cúi đầu.
Tai đỏ bừng.
---
Ban đầu cậu rất sợ anh.
Dù sao Cảnh Dương cũng có khí chất quá áp đảo.
Chỉ cần đứng cạnh thôi đã khiến người khác căng thẳng.
Nhưng dần dần.
Tử An phát hiện người này thực chất rất dịu dàng.
Biết cậu hay quên ăn nên ngày nào cũng nhắc.
Biết cậu thức khuya vẽ tranh nên ép đi ngủ đúng giờ.
Biết cậu sợ đông người nên luôn chắn phía trước khi đi qua nơi náo nhiệt.
---
Một hôm.
Trong trường có người cố tình gây khó dễ cho Tử An.
Bản vẽ cả tháng trời của cậu bị xé rách.
Lúc biết chuyện.
Cảnh Dương chỉ hỏi một câu.
"Ai làm?"
Tử An vội lắc đầu.
"Không sao đâu."
"Anh hỏi ai làm."
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng những người quen biết đều hiểu.
Đó là dấu hiệu anh đang tức giận.
---
Ngày hôm sau.
Người gây chuyện chủ động đến xin lỗi.
Không chỉ xin lỗi.
Còn bồi thường toàn bộ chi phí.
Tử An ngơ ngác.
"Cậu ấy tự nhiên thay đổi luôn."
Cảnh Dương bình thản uống cà phê.
"Ừ."
"Anh có làm gì không?"
"Không."
"..."
Tử An không tin chút nào.
---
Mùa đông năm ấy.
Tử An bị cảm lạnh.
Sốt tới gần 39 độ.
Cảnh Dương bỏ cả cuộc họp quan trọng để chạy đến ký túc xá.
Lúc mở cửa phòng.
Anh nhìn thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn.
Giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ xíu.
"Anh tới làm gì?"
Giọng Tử An khàn khàn.
"Chăm em."
"Em tự chăm được."
"Không."
"..."
"Em không biết tự chăm bản thân."
Tử An bĩu môi.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh đút cháo.
---
Nửa đêm.
Cậu tỉnh giấc.
Phát hiện Cảnh Dương vẫn ngồi bên giường.
"Tại sao anh tốt với em vậy?"
Tử An hỏi nhỏ.
Căn phòng yên tĩnh.
Một lúc sau.
Cảnh Dương đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu.
"Em thật sự không biết?"
Tim Tử An đập mạnh.
Không phải cậu không biết.
Chỉ là không dám nghĩ.
---
Cảnh Dương nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ thở dài.
"Anh thích em."
"..."
"Thích từ lâu rồi."
Mặt Tử An lập tức đỏ tới mang tai.
Đầu óc trống rỗng.
Cậu kéo chăn che nửa khuôn mặt.
Chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe.
Giống hệt một chú thỏ bị bắt gặp đang lén ăn cà rốt.
Cảnh Dương bật cười.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Anh cười đến dịu dàng như vậy.
---
Vài phút sau.
Từ trong chăn truyền ra giọng nói rất nhỏ.
"Em cũng thích anh."
"Em nói gì?"
"Không có gì."
"Tử An."
"Không có gì thật."
"Anh nghe thấy rồi."
Cảnh Dương cúi xuống.
Khẽ hôn lên trán cậu.
"Thỏ con."
"Hả?"
"Từ nay để anh chăm."
Tử An đỏ mặt đến mức gần như bốc khói.
Còn Cảnh Dương thì nghĩ rằng.
Có lẽ cả đời này anh cũng không thể buông chú thỏ nhỏ ấy ra được nữa. 🐰❤️🖤