Khi nhận được tin nhắn của An lúc 2 giờ sáng, Minh không hề ngạc nhiên.
> "Đừng đến trường ngày mai."
Chỉ có một vấn đề.
An đã chết từ ba tháng trước.
---
Ba tháng trước, cả trường chấn động khi An tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.
Minh là người yêu của cậu.
Cũng là người cuối cùng gặp cậu trước khi chết.
Đám tang đã diễn ra.
Giấy chứng tử đã có.
Mọi thứ đều xác nhận An không còn tồn tại.
Vậy mà từ một tuần nay, điện thoại Minh liên tục nhận được tin nhắn từ số của An.
Ban đầu chỉ là những câu ngắn ngủi.
> "Hôm nay trời mưa."
> "Nhớ mang ô."
> "Đừng thức khuya."
Những thói quen quen thuộc đến đáng sợ.
Minh nghĩ ai đó đang đùa ác.
Cho đến khi tin nhắn mới xuất hiện.
> "Đừng đến trường ngày mai."
---
Hôm sau Minh vẫn đến.
9 giờ 17 phút sáng.
Một chậu cây lớn từ tầng năm rơi xuống đúng vị trí mà cậu thường đi qua.
Nếu không vô tình dừng lại để buộc dây giày, có lẽ cậu đã chết.
Tim Minh lạnh ngắt.
Tối hôm đó cậu nhắn lại số điện thoại kia.
> "An?"
Lần đầu tiên có người trả lời.
> "Là tớ."
---
Những ngày sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục.
An biết mọi bí mật chỉ hai người mới biết.
Biết lần đầu họ gặp nhau ở đâu.
Biết lời tỏ tình hôm ấy.
Biết cả những điều chưa từng kể với ai.
Không thể là giả.
Nhưng cũng không thể là thật.
---
Một đêm.
Minh hỏi:
> "Cậu là ma à?"
Phía bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó gửi tới một câu khiến cậu nổi da gà.
> "Không."
> "Người chết không phải tớ."
---
Minh lập tức đứng bật dậy.
Người chết không phải An?
Vậy là ai?
---
Ngày hôm sau, Minh lén tìm lại hồ sơ vụ tai nạn.
Cậu phát hiện một chi tiết kỳ lạ.
Thi thể khi ấy bị cháy nghiêm trọng.
Việc nhận dạng chủ yếu dựa trên giấy tờ tùy thân.
Và chính Minh là người xác nhận danh tính.
Bởi lúc ấy cậu quá đau đớn để kiểm tra kỹ.
---
Một địa chỉ được gửi tới điện thoại.
Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Minh đến đó.
Bên trong tối om.
Ở cuối hành lang là một bóng người quen thuộc.
Cao gầy.
Áo khoác đen.
Khuôn mặt mà cậu nhớ suốt ba tháng.
An.
---
Minh gần như không thở nổi.
"Thật sự là cậu?"
An nhìn cậu.
Ánh mắt phức tạp.
"Không."
Minh chết lặng.
"Ý cậu là gì?"
An khẽ cười.
Một nụ cười rất buồn.
"Minh."
"Người đã chết trong vụ tai nạn..."
"...là cậu."
---
Mọi âm thanh biến mất.
Minh đứng bất động.
"Không thể nào."
An lấy ra một tập hồ sơ.
Một giấy chứng tử.
Một tấm ảnh.
Tên trên đó là:
Lê Minh.
---
Ký ức bắt đầu vỡ vụn.
Tiếng phanh xe.
Ánh đèn pha.
Tiếng An hét lên.
Máu.
Rất nhiều máu.
---
Ba tháng trước.
Người đẩy An khỏi làn xe không phải ai khác.
Chính là Minh.
An sống.
Minh chết.
Nhưng vì cú sốc quá lớn, An không thể chấp nhận sự thật.
Cậu tạo ra một thế giới giả tưởng.
Một thế giới trong đó người chết là An.
Còn Minh vẫn còn sống để nói chuyện với cậu.
Những tin nhắn.
Những cuộc trò chuyện.
Tất cả đều do chính An gửi cho bản thân bằng một chiếc điện thoại cũ.
---
Nhà kho không hề có Minh.
Chỉ có An đứng một mình.
Đối diện khoảng không trống rỗng.
Khóc không thành tiếng.
---
Ba tháng qua.
Người yêu của An đã chết.
Nhưng trong lòng cậu.
Minh vẫn còn sống.
Và tối nay.
Lần đầu tiên.
Cậu buộc phải nói lời tạm biệt.
---
Điện thoại rung lên lần cuối.
Màn hình sáng.
Lần này người gửi thật sự không có tên.
Chỉ một dòng chữ:
> "Sống tiếp nhé."
An bật khóc.
Còn màn hình điện thoại dần tối lại.
Vĩnh viễn không sáng lên nữa.
---
Đây là kiểu boylove hack não theo hướng người kể chuyện không đáng tin cậy, đảo ngược danh tính và ký ức, đến cuối mới lộ ra ai mới là người đã chết thật.