HOÀNG ĐỨC DUY: 1 cảnh sát chìm đang tham gia vụ án bắt tên sát thủ (Tôi)
NGUYỄN QUANG ANH: Tên sát thủ bị truy lùng nhiều năm (Anh)
Tôi từng nghĩ rằng trên đời này có rất nhiều thứ có thể giả vờ.
Một nụ cười có thể giả.
Một lời yêu có thể giả.
Một cái ôm có thể giả.
Nhưng tám năm.
Tám năm dài đằng đẵng...
Tôi đã lầm tưởng rằng tám năm là đủ để biến mọi thứ thành thật.
Cho đến đêm nay.
Ngoài trời đang mưa.
Những hạt nước nhỏ tí tách đập lên cửa kính, hòa cùng tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn trong căn nhà quen thuộc.
Ánh đèn vàng phủ khắp phòng khách.
Ấm áp.
Yên bình.
Giống hệt hàng ngàn buổi tối trước đây.
Nguyễn Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ đọc một cuốn sách.
Tôi đứng ở cửa, nhìn anh rất lâu.
Lâu đến mức chính tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Một lời giải thích?
Một phép màu?
Hay chỉ đơn giản là mong có ai đó nói với tôi rằng những gì tôi điều tra suốt những năm qua đều là sai?
Nhưng không.
Sự thật vẫn là sự thật.
Nguyễn Quang Anh.
Người yêu tôi suốt tám năm.
Cũng chính là kẻ bị truy lùng nhiều năm qua.
Một sát thủ.
Một cái tên xuất hiện trong vô số hồ sơ mật.
Một bóng ma mà lực lượng điều tra đã theo dấu quá lâu.
Và tôi...
Là công an chìm được cử đến tiếp cận anh.
Từ ngày đầu tiên.
Ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi đã mang theo nhiệm vụ.
"Em về rồi à?"
Anh ngẩng đầu lên.
Nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi.
"Nay về muộn vậy?"
Tôi siết chặt bàn tay.
Bàn tay lạnh đến mức run lên.
"Anh."
"Hửm?"
"Em có chuyện muốn nói."
Có lẽ anh nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt anh khẽ hiện lên vẻ đau buồn
Cuốn sách trên tay từ từ được đặt xuống.
Nụ cười cũng nhạt dần.
Chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy khiến ngực tôi đau đến nghẹt thở.
Tám năm.
Tôi nhớ gần như mọi thứ.
Nhớ lần đầu anh dắt tôi đi ăn khuya.
Nhớ lần tôi sốt cao, anh thức trắng đêm thay khăn.
Nhớ những ngày sinh nhật.
Nhớ những cuộc cãi vã.
Nhớ chiếc nhẫn đôi.
Nhớ lời hứa sẽ cùng nhau già đi.
Nhớ tất cả.
Và chính vì nhớ tất cả...
Nên giờ đây mới đau đến thế.
Tôi rút khẩu súng trong áo.
Chĩa thẳng về phía anh.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vài mét.
Nhưng cảm giác như cách nhau cả một đời người.
"Nguyễn Quang Anh."
Giọng tôi run lên.
"Anh bị bắt, cảnh sát đã bao vây căn nhà này! Anh không được manh động!."
Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như lớn hơn.
Anh nhìn khẩu súng.
Rồi nhìn tôi.
Không bất ngờ.
Không hoảng loạn.
Cũng không tìm cách bỏ chạy.
Chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ.
Như thể anh đã chờ ngày này từ rất lâu.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Anh cười.
Nụ cười ấy khiến mắt tôi cay xè.
"Từ khi nào?"
Tôi hỏi.
"Anh biết từ khi nào?"
Anh im lặng vài giây.
"Khoảng hai năm trước."
Tôi chết lặng.
"Anh biết?"
"Ừ."
"Anh biết em là công an chìm!?"
"Ừ."
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
"Vậy tại sao..."
Tại sao vẫn ở bên tôi?
Tại sao vẫn yêu tôi?
Tại sao vẫn giả vờ không biết?
Anh đứng dậy.
Chậm rãi.
Bình tĩnh.
Giống như đang nói về một câu chuyện không liên quan đến mình.
"Vì anh ích kỷ."
"Tám năm rồi."
"Anh muốn giả vờ thêm một chút."
Tôi cắn chặt môi.
Khẩu súng trong tay run lên.
"Tất cả đều là giả sao?"
Lần này đến lượt anh im lặng.
Rất lâu.
Rồi anh lắc đầu.
"Không."
"Anh yêu em là thật."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến phòng tuyến cuối cùng trong tôi gần như sụp đổ.
Tôi không muốn nghe.
Không muốn tin.
Nhưng trái tim tôi lại biết rõ.
Anh chưa từng giả vờ yêu tôi.
Chưa từng.
Dù chỉ một lần.
"Em xin lỗi."
Tôi nói.
Không biết đang xin lỗi anh hay xin lỗi chính mình.
"Đừng xin lỗi."
Anh đáp.
"Người nên xin lỗi là anh."
Rồi anh đưa tay vào túi áo.
Theo phản xạ, tôi lập tức siết cò súng.
"Đứng yên!"
Anh khựng lại.
Sau đó bật cười.
"Đừng căng thẳng thế."
Bàn tay anh chậm rãi rút ra.
Trong đó là một khẩu súng đen.
Khẩu súng mà tôi đã nhìn thấy trong hồ sơ vô số lần.
Khẩu súng gắn liền với cái tên bị truy nã.
Tôi nín thở.
Nhưng anh không chĩa về phía tôi.
Không nhắm bắn.
Không phản kháng.
Anh chỉ nhẹ nhàng xoay ngược báng súng.
Rồi bước tới.
Từng bước.
Từng bước một.
Cho đến khi dừng lại trước mặt tôi.
"Em cần cái này đúng không?"
Anh đặt khẩu súng vào tay tôi.
Giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Tôi cảm giác như có ai đó bóp nghẹt tim mình.
"Anh..."
"Không sao đâu."
Anh cười.
"Anh mệt rồi."
Tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh này.
Trong mọi kịch bản.
Mọi cuộc diễn tập.
Mọi lần chuẩn bị tinh thần.
Không có ai nói với tôi rằng người bị bắt sẽ tự tay giao súng.
Không có ai dạy tôi phải làm gì khi người đó là người mình yêu nhất.
"Quang Anh..."
Tôi gọi tên anh.
Lần đầu tiên trong đêm nay.
Không phải "nghi phạm".
Không phải "đối tượng".
Mà là Quang Anh.
Người tôi đã yêu suốt tuổi trẻ.
Ánh mắt anh dịu xuống.
"Anh đây."
Tôi không biết từ khi nào nước mắt đã rơi.
"Tại sao anh không chạy?"
"Tại sao không chống cự?"
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"Bởi vì người cầm súng là em."
Tôi bật khóc.
Khẩu súng trong tay nặng như chì.
Nặng đến mức gần như không thể nâng nổi.
"Anh có thể xin em một chuyện không?"
Anh hỏi.
Tôi không trả lời được.
Chỉ gật đầu.
Anh bước tới gần hơn.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo anh.
Mùi hương đã theo tôi suốt tám năm.
"Cho anh ôm em một lần cuối."
Tôi không nói gì.
Anh cũng không chờ câu trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi.
Cái ôm quen thuộc.
Ấm áp.
Vững chãi.
Giống như vô số lần trước đây.
Chỉ khác một điều.
Đây là lần cuối cùng.
Tôi nghe thấy tiếng tim anh.
Nghe thấy hơi thở anh.
Nghe thấy giọng nói khẽ vang lên bên tai.
"Đức Duy."
"Ừm..."
"Anh chưa từng hối hận vì gặp em."
Nước mắt tôi rơi ướt cả vai áo anh.
"Tại sao..."
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Anh không trả lời.
Có lẽ chính anh cũng không biết.
Hoặc có lẽ đáp án đã không còn quan trọng nữa.
Một lúc sau.
Anh buông tôi ra.
Chậm rãi.
Nhẹ nhàng.
Như sợ làm tôi đau.
Tôi nhìn anh lần cuối.
Dưới ánh đèn vàng.
Người đàn ông ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn là Quang Anh của tôi.
Chỉ tiếc rằng...
Anh cũng là người mà pháp luật không thể bỏ qua.
Tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài.
Lực lượng hỗ trợ đã đến.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Mưa vẫn đang rơi.
Sau đó anh khẽ nói:
"Tạm biệt em."
Tôi không thể trả lời.
Bởi vì nếu mở miệng.
Tôi biết mình sẽ chỉ khóc.
Cánh cửa mở ra.
Những bước chân vang lên.
Người ta đưa anh đi.
Từng bước.
Từng bước xa dần.
Cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất.
Tôi vẫn đứng giữa căn phòng.
Một mình.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Nơi từng là nhà.
Nơi từng chứa đầy hạnh phúc.
Khẩu súng trên tay đã được hạ xuống từ lâu.
Nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.
Tôi ngồi sụp xuống sàn.
Khóc đến mức không thở nổi.
Tôi thương anh.
Thương đến đau lòng.
Thương người đã yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.
Thương người biết tôi đang lừa dối mình nhưng vẫn lựa chọn ở lại.
Thương người cuối cùng cũng không nỡ chĩa súng về phía tôi.
Giá như...
Giá như anh chỉ là một người bình thường.
Giá như chúng tôi gặp nhau ở một hoàn cảnh khác.
Giá như tôi chưa từng nhận nhiệm vụ ấy.
Giá như tôi chưa từng bước chân vào vụ án này.
Giá như...
Tôi chưa từng quen anh.
Có lẽ như vậy sẽ không đau đến thế.
Nhưng trên đời này không có "giá như".
Chỉ có ánh đèn vàng vẫn sáng trong căn nhà trống.
Và tôi.
Ngồi giữa những ký ức của tám năm yêu nhau.
Khóc cho một mối tình mà từ đầu đến cuối đều là thật.
Chỉ tiếc rằng...
Hai chúng tôi đứng ở hai phía không thể cùng đi chung một con đường.