Nếu hỏi Quang Hùng hối hận nhất chuyện gì kể từ khi chuyển đến chung cư này.
Thì câu trả lời chắc chắn là...
Đã mở cửa cho Dương Domic vào ngày đầu tiên.
Buổi tối hôm ấy.
Hùng vừa tan làm về.
Còn chưa kịp ngồi xuống ghế.
Cửa nhà đã vang lên tiếng gõ.
Cộc cộc cộc.
Mở cửa ra.
Một chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu đang đứng trước mặt.
Nụ cười sáng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ.
"Anh."
"..."
"Nhà em hết muối."
Quang Hùng nhìn người trước mặt.
Rồi nhìn chiếc túi mua sắm đầy ắp trên tay cậu.
"Trong siêu thị không bán?"
Dương im lặng hai giây.
Sau đó trả lời rất tỉnh.
"Em quên mua."
"..."
Hùng đưa cho cậu một bịch muối.
"Em cảm ơn anh nha."
Đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở đó.
Nhưng không.
Ngày hôm sau.
Cộc cộc cộc.
"Anh."
"Hửm?"
"Em hết nước rửa chén."
"..."
Ngày tiếp theo.
"Anh."
"Gì nữa?"
"Em hết dầu ăn."
"..."
Ba ngày sau.
"Anh."
"Lần này hết gì?"
Dương cười.
"Em hết cớ để gặp anh rồi."
"..."
Quang Hùng đóng cửa cái rầm.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười khoái chí.
"Anh Hùng ơi!"
"..."
"Anh dễ thương ghê."
Quang Hùng kéo chăn trùm kín đầu.
Phiền chết được.
Thế mà.
Ngày hôm sau.
Khi không nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.
Anh lại thấy thiếu thiếu gì đó.
...
Một tháng sau.
Cả tầng tám đều biết.
Dương Domic đang theo đuổi Quang Hùng.
Không phải kiểu lén lút.
Mà là kiểu công khai đến mức bác bảo vệ dưới sảnh cũng biết.
Một buổi sáng.
Hùng vừa bước ra khỏi thang máy.
Đã nhìn thấy Dương đứng dựa vào xe.
"Chào anh."
"..."
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Em chưa."
"Liên quan gì anh?"
Dương cười.
"Anh ăn cùng em lần hai nha."
"..."
"Lần đầu là trong giấc mơ."
"..."
Quang Hùng quay đầu bỏ đi.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Tên này.
Nói nhiều thật.
...
Cho đến một ngày.
Trời đổ mưa rất lớn.
Quang Hùng tan làm muộn.
Lúc bước ra khỏi công ty.
Mới phát hiện mình quên mang ô.
Anh đang định gọi xe.
Thì một chiếc ô đen xuất hiện phía trên đầu.
Hùng quay lại.
Là Dương.
"Anh."
"Sao em ở đây?"
"Đón anh."
"..."
"Em nhắn tin anh không trả lời."
"Anh bận."
"Em biết."
Dương nhìn anh.
Ánh mắt dịu đi.
"Nên em tới luôn."
Mưa rơi tí tách bên ngoài.
Còn khoảng cách giữa hai người.
Bỗng nhiên gần hơn rất nhiều.
...
Từ hôm đó.
Dương xuất hiện trong cuộc sống của Hùng nhiều hơn.
Buổi sáng.
Có người gửi cà phê.
Buổi trưa.
Có người nhắc ăn cơm.
Buổi tối.
Có người đứng trước cửa nhà.
"Anh."
"Gì?"
"Nhớ em không?"
"Không."
"Em nhớ anh."
"..."
"Rất nhớ."
"..."
"Siêu nhớ."
"..."
"Nhớ muốn chết luôn."
Quang Hùng bịt mặt.
Không ai dạy tên này biết ngại sao?
...
Nhưng rồi.
Dương biến mất.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Không tin nhắn.
Không gõ cửa.
Không xuất hiện trước mặt anh.
Hành lang tầng tám yên tĩnh đến lạ.
Yên tĩnh đến mức Quang Hùng không quen.
Buổi tối ngày thứ ba.
Anh đứng trước cửa nhà Dương.
Do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
Một lúc sau.
Cửa mở ra.
Dương đứng đó.
Tóc rối.
Mặt hơi tái.
"Hùng?"
Lần đầu tiên.
Dương không gọi anh là "anh Hùng".
Mà là...
"Hùng."
Như thể quá bất ngờ.
"Em bệnh?"
Dương gật đầu.
"Sốt."
"..."
"Ba ngày rồi."
"..."
"Nhớ anh lắm."
Quang Hùng cảm thấy tai mình nóng lên.
Bệnh rồi mà vẫn không đứng đắn nổi.
Anh giơ túi thuốc trên tay lên.
"Uống."
Dương nhìn túi thuốc.
Rồi nhìn anh.
Đôi mắt bỗng sáng lên.
"Anh mua cho em?"
"..."
"Anh lo cho em?"
"..."
"Anh thích em đúng không?"
"Không."
"Vậy sao anh tới?"
"..."
"Anh nhớ em hả?"
"..."
"Anh—"
Chưa kịp nói hết.
Quang Hùng đã đưa tay bịt miệng cậu lại.
"Im."
Dương bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong lòng bàn tay anh.
Không hiểu sao.
Tim Quang Hùng đập nhanh đến lạ.
Dương nhìn anh.
Lần này không đùa nữa.
Không trêu nữa.
Chỉ nhẹ giọng hỏi.
"Hùng."
"Hửm?"
"Cho em theo đuổi thêm chút nữa được không?"
"..."
"Em thích anh thật."
Lần đầu tiên.
Quang Hùng không né tránh ánh mắt ấy.
Không từ chối.
Cũng không phủ nhận.
Chỉ khẽ đỏ tai.
Rồi để lại một câu.
"Uống thuốc trước đi."
Dương ngẩn người.
Ba giây sau.
Cả tầng tám vang lên tiếng hét sung sướng.
"ANH KHÔNG TỪ CHỐI KÌA!!!"
Quang Hùng lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng lần này.
Khóe môi anh không giấu nổi nụ cười.
Bởi vì hình như...
Anh cũng bắt đầu mong chờ tiếng gõ cửa ấy rồi.
💓🙆🐟