Em là đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện.Em chân yếu tay mềm nên lần nào cũng có vết bầm vì bị bọn nhóc bắt nạt.
Rồi vào một ngày, em được một gia đình nhận nuôi,họ đối tốt với em lắm,cho em ăn ngon mặc ấm.Nhưng có lần,họ hàng đến nhà em chơi, họ đang bàn về em.Tò mò nên em nghe lén thử.
"Chỉ vì thằng con trai muốn có vợ mà nhận nuôi thằng nhóc đó?"-Họ hàng-
"Sao không bắt đứa nào về mà kết hôn với thằng đó luôn?"-Họ hàng-
"Em thấy thằng Duy là hợp nhất rồi ạ."-Mẹ nuôi-
"Mình chơi đòn tâm lý tình mẫu tử là được rồi.Bắt mấy đứa bên ngoài, lỡ bọn nó có bệnh gì thì thằng con em phải làm sao?"-Mẹ nuôi-
"Chí phải."-Họ hàng-
"Mà vẫn nhốt nó ở dưới tầng hầm à?"-Họ hàng-
"Dạ vâng, đợi tới thời cơ chín mùi thôi."-Mẹ nuôi-
Thì ra họ nhận nuôi em về để làm vợ cho con trai họ.Nhưng em tò mò tại sao họ lại để con trai mình dưới tầng hầm?
Rồi em đi đến trước cửa tầng hầm.Nơi mà từ lúc nhận nuôi đến bây giờ bị cấm bước vào trong.Em lấy hết can đảm.Mở cửa tầng hầm ra.
_____
Lúc này, mọi người ngồi trước phòng khách.Nơi mà họ đang nói chuyện,họ đã nghe được tiếng em mở cửa tầng hầm,chẳng ngăn cản,chẳng trách mắng.Họ chỉ đắc ý vì kế hoạch của họ đã thành công.Vậy cuộc nói chuyện này chỉ là dàn dựng thôi sao?
_____
Khi em mở cửa tầng hầm, mùi bụi bẩn sộc thẳng vào mũi em.Nhìn xuống dưới cầu thang làm bằng gỗ.Cũ kĩ và ẩm mốc.Em cố gắng bước xuống dưới thật nhẹ nhàng để không ai phát hiện.Khi xuống dưới,em nhìn xung quanh mình.Nó làm em choáng ngợp vì nó sạch sẽ, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi.Nó không như tầng hầm chật hẹp, nó rộng lắm.Đầy đủ bốn phòng khác nhau.
Rồi cánh cửa phòng ngủ bất chợt bật mở,đứng trước mặt em.Một con quái vật.Thân hình gầy gò,da thịt đang phân hủy.Làm em nôn ngay tại chỗ.
"Chà....em trai nuôi của tao đây sao?"-Quang Anh-
"M-ma!"-Đức Duy-
Em gần như hét toáng lên vì sợ hãi.Hắn tiến lại gần em.Lùa em vào góc,rồi nhấc em lên.Làm em sợ hãi,mặt tái mét, không dám hé răng nửa lời.
"Muốn tao thả em đi không?"-Quang Anh-
Em gật đầu lia lịa.
"Nhưng tao không muốn!"
Hắn thả em xuống.Em tiếp đất rõ đau.Mặt nhăn nhó.Hắn biến lại dạng người.
Hmmm,biến thành dạng người không tệ,rất đẹp!
Em nhìn đến ngây người.Hắn bật cười khẽ.
"Đừng nhìn nữa, nhiễu nước miếng kìa!"-Quang Anh-
Hoàn hồn lại,em lấy tay chùi miệng,chẳng có chút nước bọt nào cả.Hắn chọc em.
"Làm gì có!"-Đức Duy-
"Em muốn đi thăm quan không?"-Quang Anh-
"Nhiều thứ có thể làm em bất ngờ!"-Quang Anh-
"Hả...."-Đức Duy-
Hắn dẫn em từ phòng bếp,tắm,khách.Cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ của hắn.
"Trong đây là bất ngờ tao dành cho em~"-Quang Anh-
Cửa phòng ngủ hắn bật ra,bên trong.Nhìn như một không gian mới lạ,chill.Mắt em dừng lại ở màn hình TV.Màn hình chiếu nhiều nơi như phòng khách,bếp,có cả phòng ngủ của em.Phòng em có camera giấu kín?
"Đó là bất ngờ."-Quang Anh-
"Anh biết hết mọi hoạt động bên ngoài!?"-Đức Duy-
"Biết cả việc em hay th.ủ d.âm vào mỗi tối...."-Quang Anh-
Em đứng ch3t chân,hai má ửng hồng vì ngại.Hắn ôm eo em từ phía sau.Cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của em.
Làm em khẽ rên.
"Ưm...."-Đức Duy-
"Em rên ngọt lắm,tối nay rên nhiều hơn cho tao nghe nhé?"-Quang Anh-
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường.Cúi xuống hôn môi em.Tay thì đã nhanh chóng cởi hết đồ trên người em và hắn.
Nụ hôn vừa dứt.Hắn lại xoa mút t.i em.
"Ah~"-Đức Duy-
"Vào chuyện chính nào bae~"-Quang Anh-
Không nới lỏng,hắn đâm thẳng "quang anh nhỏ"vào trong em.
"Ah~"-Đức Duy-
Em ưỡn người.
"Đau quá...!"-Đức Duy-
Nghe em than đau,hắn nhẹ nhàng hôn môi em.
"Rồi sẽ hết đau thôi~"
Hắn từ từ thúc nhẹ nhàng rồi chuyển sang mạnh bạo.Cơn khoái cảm đang tiến tới em vồ vập,làm em rên la vì sướng.Nước mắt sinh lý từ hốc mắt em chảy ra.Làm môi và chóp mũi em ứng đỏ.Làm em trông quyến rũ hơn.Và làm hắn nứng hơn.
-----END-----