Năm Vĩnh Hòa thứ mười hai, ngày Đông Chí.
Trường An đón trận tuyết lớn nhất trong mười năm qua.
Tô Sa Mạn năm ấy vừa tròn mười lăm tuổi. Là tam công tử của phủ thái phó.
Người đời khen hắn ôn nhu, lễ độ, học rộng hiểu nhiều, và nhận sắc rất đẹp. Nhưng chỉ có chính hắn biết. Cuộc sống của mình chẳng khác nào một chiếc lồng son. Từ khi sinh ra, hắn đã được định sẵn phải trở thành người như thế nào.
Phải cưới ai, phải sống ra sao, phải chết thế nào. Không một ai hỏi hắn có muốn hay không.
Ngày Đông Chí năm ấy, trong buổi yến tiệc tại hoàng cung, Tô Sa Mạn lần đầu tiên gặp người kia.
Lục Trường Khanh, thiếu niên mười sáu tuổi. Con trai trưởng của Lục đại tướng quân. Từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, người khác học cầm kỳ thi họa. Hắn học cánh giết người.
Người khác biết làm thơ thì hắn biết cầm đao.
Trong buổi tiệc xa hoa ấy, tất cả công tử thế gia đều tụ tập ngâm thơ đối ẩm. Chỉ có một mình Lục Trường Khanh đứng bên hành lang. Lặng lẽ nhìn tuyết, giống như một kẻ lạc loài.
Tô Sa Mạn không hiểu vì sao mình lại bước đến. Có lẽ bởi hắn thấy bóng lưng ấy quá cô độc.
"Công tử không vào trong sao?"
Người kia quay đầu. Đôi mắt đen như mực ấy không một chút gợn sóng, hun hút sâu như một vực băng không đáy. Khi ánh nhìn ấy nhìn vào Sa Mạn, một luồng khí lạnh buốt như gió đêm đông tức thì dọc theo sống lưng, khiến dòng máu trong huyết quản như đông cứng lại. Thân hình chàng săn chắc, cao lớn với những đường nét góc cạnh, tráng kiện ẩn sau lớp y phục sang trọng. Dáng đi nhẹ nhàng nhưng vững vàng, linh hoạt như loài báo đen trong đêm. Chỉ cần đứng yên một chỗ, vóc dáng ấy đã tỏa ra một luồng kình khí sắc bén của người học võ
"Không thích."
Tô Sa Mạn bật cười.
"Ta cũng không thích."
Lần đầu tiên trong đời Lục Trường Khanh cười. Từ đó về sau hai người quen nhau, rồi trở thành tri kỷ.
Thời gian trôi rất nhanh.
Năm Vĩnh Hòa thứ mười lăm.
Ngày Lập Hạ.
Lục Trường Khanh mười chín tuổi và Tô Sa Mạn mười tám tuổi.
Kinh thành đồn rằng vị thiếu niên tướng quân ấy tương lai sẽ là người kế thừa binh quyền của Lục gia nên rất nhiều tiểu thư ái mộ hắn.
Thế nhưng chưa từng có ai được hắn nhìn đến lần thứ hai. Mỗi lần nghỉ phép hồi kinh. Việc đầu tiên hắn làm luôn là tới phủ Thái phó.
Có khi mang theo bánh hoa quế, có khi mang theo một nhành mai, có khi chỉ đơn giản là ngồi cùng Tô Sa Mạn cả một buổi chiều.
Người trong phủ thường trêu.
"Lục công tử lại tới tìm tam công tử rồi."
Ban đầu Sa Mạn còn cười. Sau này không cười nổi nữa.
Bởi hắn phát hiện mình đã yêu người kia. Từ lúc nào không biết. Có thể là từ trận tuyết năm ấy, có thể là từ lần Trường Khanh chắn trước mặt hắn khi ngựa nổi điên. Hoặc cũng có thể là từ những đêm cùng ngắm trăng trên thành lâu.
Hắn không biết. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy người kia. Tim lại đau, đau vì yêu, đau vì biết thứ tình cảm ấy mãi mãi không thể nói thành lời.
Năm Vĩnh Hòa thứ mười bảy.
Ngày Hạ Chí.
Biên giới phía Bắc nổ ra chiến sự. Ba mươi vạn quân địch tràn xuống. Hoàng đế hạ chỉ xuất chinh. Lục Trường Khanh được phong Trấn Bắc Đại tướng quân.
Ngày nhận thánh chỉ, Tô Sa Mạn đứng ngoài điện. Lặng lẽ nhìn hắn, Trường Khanh cũng nhìn thấy hắn.
Giữa sân rồng đông nghịt người, ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu. Lần này khác những lần trước., lần này rất có thể là sinh ly tử biệt.
Đêm trước ngày xuất chinh.
Lục Trường Khanh trèo tường vào phủ Thái phó. Giống như lúc còn thiếu niên, Tô Sa Mạn ngồi dưới gốc mai, từ xa đã nhìn thấy người kia, không hiểu sao sống mũi chợt cay.
"Ngươi lại trèo tường."
"Ừ."
"Đường đường là đại tướng quân."
"Vẫn trèo được."
Sa Mạn cười. Nhưng mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
Lục Trường Khanh nhìn hắn thật lâu. Lâu đến mức như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy vào tận xương tủy. Sau đó lấy từ trong ngực ra một chiếc ngọc bội. Đặt vào tay hắn.
"Giữ giúp ta."
"Đợi ta trở về lấy."
Tô Sa Mạn siết chặt ngọc bội. Không dám hỏi. Nếu không trở về thì sao?, bởi hắn sợ câu trả lời...rất sợ. Rồi họ lại ngồi lại với nhau trò chuyện
Ngày hôm sau.
Ba mươi vạn đại quân xuất phát. Tô Sa Mạn đứng trên thành nhìn theo. Cho đến khi quân kỳ biến mất nơi chân trời.
Hắn vẫn không rời đi. Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy hắn đã muốn bất chấp tất cả. Muốn gọi tên người kia, muốn nói rằng mình yêu hắn, muốn nói rằng đừng đi. Nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Bởi hắn biết Lục Trường Khanh thuộc về thiên hạ không thuộc về riêng hắn.
...
Mùa thu năm ấy.
Lá thư đầu tiên gửi về.
"Ta vẫn khỏe."
Mùa đông.
Lá thư thứ hai.
"Tuyết ở biên quan rất đẹp."
Mùa xuân năm sau.
Lá thư thứ ba.
"Đợi ta."
Tô Sa Mạn giữ tất cả thư trong chiếc hộp gỗ. Ngày nào cũng lấy ra đọc, đọc đến mức thuộc lòng từng chữ.
...
Nhưng rồi thư ngừng đến.
Một tháng.
Hai tháng.
Nửa năm.
Không còn bất kỳ tin tức nào nữa.
Đúng ngày Đông Chí năm Vĩnh Hòa thứ mười tám. Tin chiến thắng truyền về kinh thành. Ba mươi vạn quân địch bị đánh lui, biên giới đại thắng. Khắp nơi mở tiệc ăn mừng, người dân reo hò, quan viên nâng chén. Duy chỉ có Tô Sa Mạn ngồi trong thư phòng.
Bởi hắn biết. Nếu Trường Khanh còn sống.
Người đầu tiên viết thư nhất định là hắn. Nhưng đã nửa năm rồi...không có gì cả.
...
Ba ngày sau.
Một cỗ quan tài trở về, bên trong không có thi thể.
Chỉ có chiến bào nhuốm máu, một thanh kiếm gãy và lá thư cuối cùng.
Người mang thư nói. Lục Trường Khanh dẫn quân đánh trận cuối đã chiến thắng, nhưng khi truy kích tàn quân bị phục kích. Trúng ba mươi bảy nhát đao và mười hai mũi tên, chết trên lưng ngựa. Lúc chết vẫn nắm chặt thanh kiếm.
Ngày Đông Chí.
Năm Vĩnh Hòa thứ mười tám.
Lục Trường Khanh chết, hưởng dương hai mươi tuổi.
Tô Sa Mạn đọc lá thư cuối cùng. Chỉ có vỏn vẹn vài dòng.
"Sa Mạn."
"Ta sắp về rồi."
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Hãy đợi ta."
Đó là những chữ cuối cùng, không có đoạn sau. Bởi người viết chưa kịp viết hết.
Từ ngày ấy.
Sức khỏe của Tô Sa Mạn ngày một suy giảm, bắt đầu chán ăn buồn nôn và có lúc ho ra máu.
Ngự y nói hắn mắc bệnh phổi, là tâm bệnh tích tụ thành bệnh. Không thuốc nào chữa được.
Năm thứ nhất sau khi Trường Khanh mất.
Hắn vẫn đợi. Năm thứ ba rồi tới năm năm. Hắn gầy đến mức không còn hình dáng cũ. Thanh y rộng thùng thình khoác lên khung xương nhô cao, lỏng lẻo như một tấm vải treo trên cành cây khô tạ. Đôi bàn tay thư sinh vốn thon dài, nay chỉ còn lớp da bọc lấy những khớp xương thô gầy, run rẩy lật từng trang sách đã ố vàng. Thế nhưng, giữa dáng vẻ tàn tạ như một ngọn đèn trước gió ấy, đôi mắt đen của hắn vẫn không hề tắt lửa. Nó sâu thẳm, nhưng vẫn dịu dàng, nhìn đăm đăm ra phía cổng như muốn dùng cả chút tàn lực cuối cùng để đông cứng thời gian, ép người kia phải xuất hiện.
Năm thứ tám.
Ngay cả người trong phủ cũng không còn dám nhắc tên Lục Trường Khanh. Chỉ có hắn nhớ, nhớ đến từng chi tiết nhỏ.
Ngày Đông Chí.
Năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi sáu, tuyết lại rơi.
Tô Sa Mạn nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Bên cạnh là chiếc ngọc bội đã theo hắn suốt tám năm.
Ngoài cửa sổ mai trắng nở rộ. Hắn nhìn thấy một bóng người đứng dưới gốc cây khoác chiến bào đen. Giống hệt năm mười sáu tuổi, người ấy đang cười.
Giống như lần đầu gặp nhau Tô Sa Mạn cũng cười. Nước mắt chảy xuống thái dương.
Khẽ nói.
"Ta đợi ngươi lâu quá."
Ngày Đông Chí.
Năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi sáu.
Tô Sa Mạn qua đời. Hưởng dương hai mươi chín tuổi. Trên môi vẫn còn nụ cười. Trong tay vẫn nắm chặt ngọc bội của một người đã chết từ tám năm trước, người mà hắn yêu nhất.
Khi người ta tìm thấy hắn, căn phòng vắng lặng chỉ còn ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc hòa lẫn với cái lạnh thấu xương của sương muối. Khung xương rệu rã từng là vóc dáng tuyệt phẩm của vị thư sinh năm nào giờ nằm yên vị trên chiếc phản gỗ. Đôi bàn tay gầy trơ xương của hắn siết chặt miếng ngọc bội đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể dù cái chết có mang linh hồn hắn đi, cũng không cách nào tước bỏ vật định tình này khỏi tay hắn. Viên ngọc bích bám hơi ấm cuối cùng của hắn, phản chiếu ánh nắng chiều tà muộn màng, chứng kiến một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng nhận lấy kết cục đầy bi kịch.