Một buổi chiều khi hoàng hôn mang sắc cam vàng nhuộm đẫm cả bầu trời rộng lớn. Tại một khoảng đất trống trong rừng
*ẦM*
Một âm thanh vang dội xé toạt cả không gian tĩnh lặng nên thơ của chiều tà. Một tia sáng trắng lớn quét qua một khoảng đất làm cây cối ngã rạp mặt đất lõm sâu.
-Bực thật ! Vẫn chưa đủ !!
Một giọng nói gắt gỏng vang lên, Yuriy hậm hực chống mạnh cây trượng xuống đất, cô cuối mặt mái tóc tím biết rũ xuống đôi mắt bắt đầu nhoè đi.
-Cậu sao vậy ? Không khoẻ sao ? Tâm trạng cậu tệ quá trời
Cậu chàng với mái tóc vàng nắng chậm rãi bước tới, cậu từ tốn lại gần nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
- Có chuyện gì cứ nói ra đi đừng có giữ phiền muộn rồi trút giận như thế
- Tớ không có giận...
Cô quay đi tay xiết chặt cây trượng. Cậu phì cười lại gần hơn, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mại của cô nàng rồi xoa xoa
- Không có giận, không giận mà cả một khoảng của khu rừng bị cậu quét sạch rồi kìa
Cậu lặng đi nhìn ra phía sau những mảnh giấy nhàu nhát bị xé vụn vươn vãi trên thảm cỏ.
- Lại nhận tin đó chứ gì... Thôi đừng buồn nữa sẽ ổn cả thôi, hành trình của chúng ta còn dài...ít nhất cậu đã đúng khi chọn đi phiêu lưu...
Cô lặng đi không nói một lời chỉ khẽ nắm lấy áo cậu mặt vẫn cuối xuống.
- Thôi cũng sắp tới rồi đi dùng bữa thôi nào pháp sư của tôi !
Cô khẽ gật đầu, lúc này mới ngước mặt lên cô lủi thủi bước theo sau cậu chàng kiếm sĩ. Bóng tối dần ôm trọn lấy khu rừng, ánh lửa từ phép thuật vẫn cháy toả ánh sáng dìu dịu ấm áp. Dùng bữa tối xong cô không nói gì chỉ ngồi cạnh tựa đầu vào vai cậu hai người cứ thế ngồi dưới ánh lửa không một lời nói chỉ im lặng nhưng lại dễ chịu hơn bất kì điều gì, cô nhóc Yuriy dường như dịu lại, hồi lâu cô lên tiếng
- Cảm ơn...
- Hả !?
- Cảm ơn vì đã ở cạnh tớ...
- Đương nhiên là phải thế rồi...
Một cuộc đối thoại ngắn rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng họ ngồi đó ngắm nhìn những ánh sao trên cao thầm cầu nguyện một ngày mai tràn ngập ánh sáng...