Tháng sáu năm ấy, trời mưa rất nhiều.
Linh gặp Minh trong một chiều mưa như thế. Cô gái nhỏ đứng nép dưới mái hiên xe buýt, còn Minh lặng lẽ đưa cho cô một chiếc ô.
"Tôi không cần đâu."
"Nhưng tôi cần," Minh cười. "Tôi cần biết người đứng trước mặt mình sẽ không bị ướt."
Linh bật cười. Đó là lần đầu tiên cô thấy một người kỳ lạ như vậy.
Từ hôm ấy, Minh xuất hiện trong cuộc sống của cô như cơn mưa mùa hạ dịu dàng. Anh nhớ ngày sinh nhật cô, nhớ món trà sữa cô thích, nhớ cả việc cô sợ sấm chớp mỗi khi trời mưa lớn.
Ba năm yêu nhau, Minh luôn nói:
"Nếu một ngày anh biến mất, em phải sống thật hạnh phúc nhé."
Linh thường đánh vào vai anh:
"Đừng nói linh tinh."
Nhưng Minh chỉ cười.
Một ngày đầu tháng sáu, Minh nhập viện.
Linh hoảng hốt chạy đến khi nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.
Bác sĩ nói Minh bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh đã theo anh nhiều năm, nhưng anh luôn giấu cô.
Linh bật khóc:
"Tại sao anh không nói cho em biết?"
Minh đưa tay lau nước mắt cô.
"Vì anh muốn em yêu một người bình thường, không phải yêu một bệnh nhân."
Lần đầu tiên trong đời, Linh thấy trái tim mình đau đến mức không thể thở nổi.
Những ngày sau đó, cô ở bên Minh mọi lúc.
Hai người cùng ngắm hoàng hôn từ cửa sổ bệnh viện.
Cùng ăn những món ăn đơn giản.
Cùng nói về đám cưới mà họ sẽ không bao giờ thực hiện được.
Một đêm mưa tháng sáu, Minh kéo cô lại gần.
"Nếu có kiếp sau..."
Linh nghẹn ngào:
"Đừng nói kiếp sau. Em chỉ cần anh ở kiếp này."
Minh cười, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh xin lỗi."
Sáng hôm sau, Minh ra đi.
Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh là một bức thư.
Linh run rẩy mở ra.
"Gửi cô gái anh yêu nhất.
Nếu em đang đọc lá thư này, nghĩa là anh đã không thể giữ lời hứa cùng em đi hết cuộc đời.
Anh từng sợ chết. Nhưng điều anh sợ hơn là nhìn thấy em khóc.
Vì vậy anh đã giấu bệnh, đã giả vờ mạnh mẽ.
Anh biết em sẽ giận anh rất nhiều.
Nhưng Linh à...
Được gặp em là điều đẹp nhất cuộc đời anh.
Sau này nếu em gặp một người tốt hơn anh, hãy nắm lấy tay người ấy.
Đừng chờ anh.
Anh yêu em.
Mãi mãi."
Những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe nét chữ cuối cùng.
Năm năm sau.
Linh vẫn đi ngang trạm xe buýt cũ mỗi khi trời mưa.
Chiếc ô năm nào đã cũ, nhưng cô vẫn giữ.
Một chiều tháng sáu, cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Linh ngước nhìn bầu trời.
Giữa tiếng mưa, cô như nghe thấy giọng Minh:
"Em phải sống thật hạnh phúc nhé."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mỉm cười.
Nước mắt vẫn rơi.
Nhưng đó không còn là nước mắt của mất mát.
Mà là của một người đã từng được yêu bằng cả thanh xuân.
Và có những người, dù đã rời xa, vẫn sống mãi trong trái tim người ở lại...