Cái thứ hai:
[Nội dung mang tính chất giải trí không cổ xí cho bất kỳ câu thoại nào ⚠️]
#2
Tôi tên là Ngọc là một phóng viên và hôm nay tôi cùng một đồng nghiệp của mình là Tâm đến một ngôi nhà của một nhà sưu tập thời trang kì lạ, vừa tới nơi tôi đã thấy một biệt thự,tôi liền bước tới...
*Cốc...cốc*Tôi gõ cửa một người đàn ông bước ra mở cửa,tôi liền cười và chào hỏi.
"Xin chào, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình WAW, có phải ông là Lâm không?"
Người đàn ông đó cười nhẹ rồi nói.
"Thưa đúng,tôi là Lâm vào đi."Ông mở cửa đưa bọn tôi vào.
Vừa bước vào trong,tôi đã thấy những bộ trang phục của con gái từ cấp 1 đến phụ nữ mang thai,tôi liền hỏi ông.
"Những bộ trang phục này..."Tôi chưa dứt câu đã được ông ấy trả lời.
"Đúng như cô nghĩ đây là những bộ trang phục của con gái từ nhỏ đến lớn, đã từng bị xâm hại."
"Thứ này tại sao lại ở đây?Ông có thể nói rõ không?"Ngay lúc tôi đang nói chuyện với ông Lâm thì Tâm đã bước tới gần để nghe.
"Những nạn nhân này đã hại lại còn bị chỉ trích nhiều hơn là kẻ hại,tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất... Các người có muốn nghe không?"
Chúng tôi không nói chỉ gật đầu, đưa ống kính từ nãy giờ lên cao một chút.
"Vậy trong tất cả...ai mới chính là nạn?"
"Ừm nhưng thực tế đây là hàng trưng bày để tôi ngắm... và đây mới đúng là trang phục bị xâm hại thật sự."Ông Lâm kéo ra một bộ trang phục to hơn để chúng tôi nhìn.
"Đồ học sinh mầm non?"Hai người bọn tôi đồng thanh nhìn về phía ông ấy.
"Đúng là học sinh mầm non, phía sau tờ giấy và lời cuối cùng của họ trước khi rời khỏi thế giới này!"
Tôi đi ra sau lưng bộ trang phục ấy, một dòng chữ.
BỐ ƠI,CON ĐAU LẮM...CON ĐÂU LẮM!
Với tư cách là một người mẹ,tôi liền hỏi ngược lại ông ấy.
"Nếu đây là sự thật...Ông treo những thứ này lên để lấy lòng thương của người khác,tôi cảm giác rất khó chịu!"
Ông Lâm giật mình rồi nói tiếp.
"Cô chỉ là một phóng viên làm sao có thể hiểu được cảm giác sưu tầm của tôi chứ?"
"Nó rất bình thường... Và cô nói gì tôi lấy lòng thương của người khác...Thế cô nghĩ xem ai mà không cần tiền,tôi hỏi cô một câu đơn giản nè."
"Cô đến đây làm gì?"
"Chuyện này vốn dĩ là sự thật và các nạn nhân chọn việc rời đi khỏi cái thế giới tội lỗi này cũng là đúng."
Ông ấy nói những câu đó khiến tôi im lặng rồi Tâm liền nói để phá vỡ sự im lặng này
"Ông còn bộ nào khác không?"
Ông ấy không còn vẻ mặt tức giận mà đã đổi sang gương mặt vui hơn liền bước vào phòng lấy một khác ra.
"Đây là một bộ bikini chẳng lẽ nạn nhân đang tắm biển ư?"Tôi lại hỏi nhìn về phía bộ đồ có viết chữ ở trên nhưng chưa đọc.
"Nếu như tôi nói đây là một bộ bikini nhưng nạn nhân không phải đi tắm biển mà là đang thay đồ thì sao?"
"Không thể nào?"Tâm giật mình nhìn về phía ông Lâm.
"Nhưng nó có thể...Cô ấy bị một tên trộm lẻn vào nhà và..."
"Đủ rồi!! Chúng ta về thôi!!"Tôi cắt ngang lời ông Lâm liền cầm tay Tâm rời đi.
Vừa bước khỏi căn biệt thự, tôi ngã khụy xuống đất.
"Em ổn không?"Tâm đỡ tôi dậy, hỏi liên tục.
"Em không ổn,em... Không thể tin được loài người..."
"Anh biết và anh... cũng chẳng tin nhưng đó vẫn là sự thật,em à."
"Chúng ta về thôi, không nên ở đây quá lâu."
Sau 3 tháng ở căn biệt thự ấy,tôi đã sốc đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý nhưng vẫn chưa khỏi được.Những cơn ác mộng cứ liên tục xuất hiện dồn dập,tôi phải làm sao đây?
End...