Mun Hyeon-jun đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ Choi Woo-je cả đời.
Cho đến khi anh nhận ra có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt.
Woo-je ngày càng thu mình lại.
Cậu ít nói hơn.
Ít cười hơn.
Và bắt đầu đẩy tất cả mọi người ra xa mình hơn.
Ngoại trừ Hyeon-jun.
Một lần nọ, Woo-je hỏi khi thấy Hyeon-jun ngồi trước cửa nhà mình từ sáng đến tối.
"Anh không thấy mệt à?”
"Mệt."
"Vậy sao còn tới nữa?"
Hyeon-jun im lặng một lúc.
"Vì em không mở cửa cho anh."
Woo-je cúi đầu.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Cậu biết.
Cậu luôn biết.
Người đối xử tốt với mình nhất chỉ có thể là Hyeon-jun.
Nhưng càng như vậy, cậu càng cảm thấy bản thân tệ hại và vô dụng.
Giống như một người đang chìm xuống đáy biển sâu thẩm.
Càng được kéo lên, càng thấy mình không xứng đáng.
_____
Mùa đông năm đó đến rất sớm.
Tuyết phủ trắng cả thành phố.
Hyeon-jun đưa Woo-je ra ngoài sau rất nhiều ngày cậu tự nhốt mình trong nhà.
"Em nhìn xem."
Anh đưa ly cà phê nóng sang.
"Đẹp không?"
Woo-je nhìn những bông tuyết đang rơi.
Rồi khẽ nhẹ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu chủ động mỉm cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Nhưng đủ để Hyeon-jun cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.
Chỉ tiếc rằng….
Đó cũng là mùa đông cuối cùng của hai người ở cạnh nhau.
_____
Ngày tai nạn xảy ra, Woo-je chỉ nhớ tiếng Hyeon-jun gọi tên mình.
Rất lớn.
Rất gấp gáp.
Rồi tất cả trở nên hỗn loạn.
Khi cậu mở mắt lần nữa.
Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là ánh đèn trắng của trần bệnh viện.
Thứ hai là gương mặt đỏ hoe của những người xung quanh mình.
Còn người cậu muốn gặp nhất lại không thấy đâu cả….
Anh lại không có ở đó.
"H…Hyung đâu?"
Không ai trả lời.
"Mun Hyeon-jun đâu rồi?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Đến lúc ấy, Woo-je mới nhận ra.
Người luôn xuất hiện mỗi khi cậu gọi.
Người luôn ngồi đợi trước cửa nhà cậu.
Người luôn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Lần này thật sự sẽ không quay lại bên cậu khi cậu cần nữa.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Còn Woo-je ngồi bất động trên giường bệnh.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ.
Phan2
Sau khi Mun Hyeon-jun mất, Choi Woo-je gần như biến mất khỏi thế giới.
Cậu không còn cười nữa.
Không còn xuất hiện ở nơi đông người.
Không còn trả lời tin nhắn của bất kỳ ai.
Căn hộ vẫn giữ nguyên như ngày cuối cùng Hyeon-jun ghé qua.
Chiếc cốc anh từng dùng vẫn nằm trên bàn.
Chiếc áo khoác anh từng bỏ quên vẫn được treo ngay ngắn sau cửa.
Woo-je không nỡ cất đi.
Cậu sợ.
Sợ rằng nếu bọn chúng đi, Hyeon-jun sẽ thật sự biến mất mãi mãi.
_____
Một đêm mưa.
Woo-je đang ngồi dưới sàn nhà thì nhìn thấy một cuốn sổ cũ rơi ra từ ngăn kéo.
Là nhật ký của Hyeon-jun.
Tay cậu run lên.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ nhỏ.
"Nếu Woo-je đọc được cuốn sổ này, nghĩa là anh không còn ở đó nữa."
Nước mắt bắt đầu rơi xuống giấy.
Woo-je lật sang trang tiếp theo.
"Em luôn nghĩ mình là gánh nặng."
"Nhưng em không biết rằng em chính là lý do khiến anh muốn cố gắng mỗi ngày."
Trang sau.
"Anh sợ một ngày em lại nhốt mình trong bóng tối đó."
"Anh sợ không ai ở cạnh em khi em cần."
Trang sau nữa.
"Anh từng nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra, người đau nhất sẽ là anh."
"Nhưng mà hóa ra là anh sai."
"Người đau nhất sẽ mãi luôn là em."
Woo-je cắn chặt môi đến bật máu.
Những giọt nước mắt làm nhòe cả những nét chữ.
Đến trang cuối.
Chỉ còn một đoạn ngắn.
"Nếu một ngày anh phải rời đi..."
"Thì em đừng sống mãi trong quá khứ."
"Đừng dành phần đời còn lại để nhớ anh."
"Hãy sống thay cả phần của anh nữa."
"Và Woo-je à..."
"Anh chưa từng hối hận vì đã chọn em."
Cuốn sổ rơi khỏi tay.
Woo-je ôm mặt bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Cậu khóc đến không thở nổi.
Bởi cậu nhận ra...
Người đã rời đi vẫn luôn lo lắng cho cậu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Nhưng người đó sẽ không bao giờ quay lại nữa và mãi mãi không quay lại được nữa.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Còn trong căn phòng ấy, Woo-je ngồi một mình trong góc.
Lần này không phải vì cậu muốn ở một mình nữa.
Mà vì người luôn ngồi cạnh cậu đã không còn nữa.
Phan 3
Mùa xuân đến.
Mưa ngừng rơi.
Thành phố dần trở lại như trước.
Chỉ có Choi Woo-je là không.
_____
Sau đêm đọc hết cuốn nhật ký ấy.
Woo-je bắt đầu cố gắng sống tiếp.
Cậu ra ngoài.
Ăn uống đầy đủ hơn.
Trả lời tin nhắn của mọi người.
Thỉnh thoảng mỉm cười nhiều hơn.
Ai cũng nghĩ cậu đang dần ổn trở lại.
Nhưng chỉ có bản thân Woo-je biết.
Cậu chưa từng ổn.
Chưa từng ổn một tí nào.
_____
Mỗi tối trước cậu khi ngủ.
Cậu vẫn vô thức nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.
Mỗi lần mở cửa bước vào nhà.
Cậu vẫn nghĩ sẽ có người đang đứng đợi mình.
Mỗi lần khi tuyết rơi.
Cậu vẫn nhớ đến ly cà phê nóng của mùa đông năm đó.
Nhớ đến người đã đưa nó cho mình.
Nhớ đến người đã hứa sẽ ở cạnh mình thật lâu.
Nhưng cuối cùng người lại thất hứa là anh.
Không phải vì anh muốn.
Mà vì anh không còn lựa chọn nào khác.
_____
Một năm sau ngày Hyeon-jun mất.
Woo-je mang hoa đến nghĩa trang.
Tuyết đang rơi rất nhẹ.
Giống hệt ngày cuối hai người ở cạnh bên nhau.
Cậu ngồi xuống trước bia mộ.
Khẽ đặt bó hoa xuống.
"Em đã cố gắng sống thật tốt rồi."
Giọng nói run run.
"Em thật sự đã cố sống tiếp."
Không ai trả lời.
Chỉ có gió mùa đông thổi qua.
Woo-je cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng.
"Hyeon-jun à..."
"Em mệt quá."
______
Đêm hôm đó.
Woo-je trở về nhà.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Cậu ngủ một giấc thật sâu.
Không mơ thấy bệnh viện.
Không mơ thấy đám tang.
Không mơ thấy những ngày đau đớn nữa.
Cậu chỉ mơ thấy mùa đông năm ấy.
Mơ thấy Hyeon-jun đang đứng dưới trời tuyết đợi cậu.
Vẫn nụ cười quen thuộc đó.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó.
Anh đưa tay về phía cậu.
"Woo-je."
"Lại đây."
_____
Sáng hôm sau.
Không ai liên lạc được với Choi Woo-je.
Đến chiều.
Người ta mới phát hiện cậu đã ra đi trong giấc ngủ.
Rất bình yên.
Giống như chỉ đang ngủ.
Trên bàn cạnh giường.
Là cuốn nhật ký đã cũ.
Được mở đến trang cuối.
Bên dưới dòng chữ của Hyeon-jun.
Có thêm một hàng chữ mới của cậu.
Nét mực còn chưa khô hẳn.
"Em xin lỗi."
"Em đã cố sống thay cả phần của anh."
"Nhưng em nhớ anh quá."
"Lần này..."
"Cho em ích kỷ một lần được không?"
Ngoài cửa sổ.
Tuyết lại rơi.
Nhẹ nhàng phủ trắng thành phố.
Giống như mùa đông năm ấy.
Giống như ngày hai người gặp nhau.
Và cũng giống như ngày họ cuối cùng được ở cạnh nhau thêm một lần nữa.