Đức Duy mất năm bốn mươi mốt tuổi.
Không phải tai nạn.
Không phải vì ai hại.
Mà là bệnh.
Một căn bệnh kéo dài nhiều năm.
Âm thầm.
Chậm rãi.
Từng chút một lấy đi sức khỏe của cậu.
...
Những năm cuối đời.
Duy thường ngồi bên cửa sổ.
Nhìn nắng.
Nhìn cây cối.
Nhìn Nguyễn Quang Anh tất bật trong bếp.
Rồi cười.
"Anh."
"Nếu em chết trước."
"Anh đừng khóc nha."
Quang Anh khi đó chỉ cốc đầu cậu.
"Mơ đi."
"Anh chết trước em."
Duy bật cười.
Nhưng cả hai đều biết.
Điều đó không thể.
...
Ngày bác sĩ lắc đầu.
Quang Anh vẫn còn cười.
Anh cảm ơn bác sĩ.
Bình tĩnh ký giấy.
Bình tĩnh đưa Duy về nhà.
Bình tĩnh nấu bữa cơm tối.
Bình tĩnh đút thuốc cho cậu.
Bình tĩnh ôm cậu ngủ.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
...
Cho tới khi đêm xuống.
Duy đã ngủ.
Quang Anh ngồi một mình trong phòng khách.
Khóc tới không thở nổi.
...
Duy mất vào một buổi sáng mùa thu.
Ánh nắng rất đẹp.
Đẹp tới mức đáng ghét.
Cậu nằm trên giường.
Bàn tay lạnh dần.
Nhìn Quang Anh.
Mỉm cười.
"Anh."
"Hửm."
"Kiếp sau..."
"Vẫn yêu em nha."
...
Đó là câu cuối cùng.
Sau đó.
Máy đo nhịp tim kéo thành một đường thẳng.
...
Quang Anh ngồi bên cạnh.
Không khóc.
Không la hét.
Không phản ứng.
Chỉ nắm tay Duy.
Suốt mười tiếng đồng hồ.
Không ai kéo ra nổi.
---
Ba năm sau.
Một cỗ máy thời gian được hoàn thành.
Là dự án điên rồ nhất thế giới.
Và người đầu tiên bước vào nó.
Là Nguyễn Quang Anh.
...
Người ta hỏi anh.
"Anh muốn thay đổi điều gì?"
Quang Anh nhìn bức ảnh trong ví.
Là Duy đang cười.
Rồi đáp.
"Không phải thay đổi."
"Tôi chỉ muốn gặp em ấy."
---
Năm 21 tuổi.
Một buổi chiều bình thường.
Đức Duy vừa tan học.
Đang ngồi ở ghế đá trong trường.
Thì một người đàn ông bước tới.
...
Người đó nhìn cậu rất lâu.
Rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giống như đã nhớ cậu hàng chục năm.
...
Rồi anh cười.
Giọng khàn khàn.
"Chào em."
Duy ngơ ngác.
"Dạ?"
Người kia hít sâu.
Khó khăn lắm mới nói được.
"Anh là chồng tương lai của em."
...
Duy:
"...?"
...
Ba giây sau.
Duy đứng dậy định bỏ chạy.
Mất hai ngày.
Quang Anh mới chứng minh được mình thật sự đến từ tương lai.
Anh biết đề thi sắp tới.
Biết trận bóng tuần sau.
Biết cả việc giáo sư sẽ làm rơi điện thoại vào ngày mai.
...
Đức Duy cuối cùng cũng tin.
Nhưng càng tin.
Càng thấy kỳ lạ.
...
Người đàn ông này.
Lúc nào cũng nhìn cậu như sắp khóc.
---
Ngày thứ năm.
Duy hỏi:
"Tương lai em hạnh phúc không?"
...
Quang Anh im lặng.
Rất lâu.
Rồi mỉm cười.
"Có."
"Rất hạnh phúc."
Anh kể cho Duy nghe rất nhiều chuyện.
Rằng tương lai.
Cậu mở một tiệm sách nhỏ.
Trồng đầy hoa hướng dương.
Rằng hai người thường xuyên đi du lịch.
Cãi nhau vì mấy chuyện ngớ ngẩn.
Rằng mỗi năm sinh nhật.
Duy đều bắt anh thổi nến cùng.
Rằng có lần Duy giận anh ba ngày.
Chỉ vì anh quên mua bánh pudding.
Duy nghe tới bật cười.
"Có thật không đó?"
Quang Anh cũng cười.
"Thật."
Nhưng tất cả đều là giả.
Bởi tương lai thật.
Là những đêm bệnh viện.
Là thuốc men.
Là đau đớn.
Là những lần Duy khóc.
Quang Anh không muốn cậu biết.
Ngày thứ mười hai.
Duy bất ngờ hỏi.
"Anh."
"Nếu tương lai hạnh phúc như vậy."
"Sao mắt anh lúc nào cũng buồn?"
Quang Anh sững lại.
Lần đầu tiên.
Không trả lời được.
Ngày thứ mười bốn.
Là ngày cuối cùng.
Cỗ máy sẽ kéo anh về lại tương lai.
Hai người ngồi bên hồ.
Mặt nước yên tĩnh.
Gió rất nhẹ.
Quang Anh nhìn Duy.
Nhìn thật lâu.
Giống như muốn ghi nhớ từng đường nét.
"Duy."
"Dạ?"
"Hứa với anh."
"Hứa gì?"
"Ăn uống đúng giờ."
"Ngủ sớm."
"Đừng thức khuya."
"Đừng bỏ khám sức khỏe."
"Có đau ở đâu phải đi bệnh viện ngay."
"Dù bận thế nào cũng phải chăm sóc bản thân."
Duy bật cười.
"Sao giống ông cụ vậy?"
Quang Anh không cười.
Đôi mắt đỏ lên.
"Em hứa đi."
Duy thấy tim mình đau lạ thường.
Cuối cùng gật đầu.
"Ừ."
"Em hứa."
Khoảnh khắc đó.
Cơ thể Quang Anh bắt đầu mờ dần.
Duy hoảng hốt.
"Khoan!"
Nước mắt bỗng lăn dài trên má của Duy
Quang Anh cười.
Nước mắt rơi xuống.
"Không cần nhớ đâu."
"Chỉ cần sống thật lâu."
"Thế là được."
Rồi biến mất.
Theo quy luật của cỗ máy.
Đức Duy quên hết.
Tên anh.
Gương mặt anh.
Giọng nói anh.
Đều biến mất.
Chỉ còn lại một cảm giác.
Rất đau.
Rất nhớ.
Như thể.
Cậu đã đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
Những năm sau đó.
Duy luôn tìm kiếm một ai đó.
Mà chính cậu cũng không biết là ai.
Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngoài phố.
Tim cậu lại đập mạnh.
Nhiều lần.
Cậu và Quang Anh lướt qua nhau.
Một lần ở ga tàu.
Một lần ở quán cà phê.
Một lần ở hiệu sách.
Nhưng Quang Anh chỉ đứng từ xa.
Không dám bước tới.
Anh muốn thay đổi tương lai.
Nhưng cũng sợ.
Mình sẽ làm hỏng cuộc đời của Duy.
Cho tới một chiều mùa thu.
Bên bờ hồ.
Đức Duy vô tình nhìn thấy một người đàn ông.
Đang đứng một mình.
Bóng lưng rất quen.
Quen tới mức trái tim đau nhói.
Người kia quay đầu.
Là Quang Anh.
Anh sững người.
Lập tức muốn rời đi.
Nhưng đúng lúc đó.
Sau lưng vang lên một giọng nói run run.
"Anh ơi..."
Bước chân Quang Anh khựng lại.
"Hửm?"
Duy không hiểu.
Không hiểu vì sao mình đang khóc.
Nước mắt cứ rơi.
"Tôi..."
"Tôi không biết anh là ai..."
"Nhưng không hiểu sao..."
"Mỗi lần nhìn thấy anh..."
"Tôi buồn lắm..."
"Buồn như đã mất anh rất nhiều lần rồi vậy..."
Khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt Quang Anh đỏ lên.
Hai mươi năm đau đớn.
Ba năm nhớ nhung.
Mười bốn ngày dối trá.
Cuối cùng.
Người trước mặt vẫn nhận ra anh.
Không phải bằng ký ức.
Mà bằng trái tim.
Quang Anh bật khóc.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Anh bước tới.
Khẽ ôm lấy Đức Duy.
Và thì thầm.
"Không sao."
"Anh nhớ em là được rồi."
Quang Anh ôm lấy Đức Duy.
Bờ hồ chiều hôm ấy rất yên tĩnh.
Gió thổi qua mặt nước.
Nhẹ tới mức giống như chưa từng đau đớn nào tồn tại.
Duy đứng trong vòng tay anh.
Nước mắt không ngừng rơi.
Cậu không nhớ được tên anh.
Không nhớ được gương mặt trong những giấc mơ.
Không nhớ được người đó là ai.
Nhưng trái tim lại đau đến không thở nổi.
"Chúng ta..."
"Có từng gặp nhau không?"
Quang Anh cúi đầu.
Nhìn người trước mặt.
Người anh đã mất một lần.
Người anh đánh đổi tất cả để gặp lại.
Anh cười.
Khóe mắt đỏ hoe.
"Có."
"Rất lâu rồi."
"Lâu đến mức..."
"Anh đã nhớ em cả một đời."
Đức Duy ngơ ngác.
Không hiểu.
Nhưng lại khóc dữ hơn.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Những mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu hiện lên.
Một người đàn ông ngồi cạnh hồ.
Một người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã.
Một lời hứa.
Ăn đúng giờ.
Ngủ sớm.
Đi khám bệnh.
Yêu thương bản thân.
Một giọng nói.
Rất dịu dàng.
"Em hứa đi."
Đức Duy run lên.
"Anh..."
Đầu đau như muốn nứt ra.
Quang Anh lập tức giữ lấy cậu.
"Đừng nhớ nữa."
"Không cần nhớ."
"Anh không muốn em đau."
Nhưng càng nghe.
Nước mắt Duy càng rơi.
Một cái tên.
Bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.
Một nụ cười sưởi ấm cả con tim.
Và 1 câu nói có thể làm cậu bật cười.
Rõ ràng.
Rõ tới mức trái tim như ngừng đập.
"Quang..."
Giọng cậu nghẹn lại.
Người đối diện chết lặng.
"Quang Anh..."
Đôi mắt Quang Anh đỏ bừng.
"Duy..."
"Anh là Quang Anh..."
Lần đầu tiên.
Sau rất nhiều năm.
Duy nhớ được.
Nhớ rõ tên.
Nhớ rõ ánh mắt.
Nhớ rõ nụ cười.
Không phải vì cỗ máy thời gian mất tác dụng.
Mà bởi vì.
Có những người.
Dù ký ức có bị xóa đi bao nhiêu lần.
Trái tim vẫn sẽ nhớ.
Đức Duy bật khóc.
"Anh nói dối."
Quang Anh ngẩn người.
"Anh nói tương lai của em rất hạnh phúc."
"Nhưng mắt anh lúc nào cũng buồn."
"Anh nói dối."
"Đúng không?"
"Tại sao lâu như vậy rồi mới đên tìm em?"
Quang Anh cúi đầu.
Lần này.
Anh không thể cười nữa.
"Ừ."
"Anh nói dối."
Giọng anh run lên.
"Vì anh không muốn em biết..."
"Em đã đau thế nào."
"Anh đã sợ mất em thế nào."
"Và anh đã mất em thật."
Đức Duy khóc.
Quang Anh cũng khóc.
Hai người đứng giữa ánh hoàng hôn.
Giống như hai kẻ vừa đi hết một vòng đời.
Rất lâu sau.
Duy khẽ hỏi.
"Anh quay về quá khứ."
"Chỉ để gặp em thôi sao?"
Quang Anh cười.
"Ừ."
"Chỉ để gặp em."
"Chỉ để được ở bên em thêm mười bốn ngày."
"Chỉ để nghe em gọi tên anh thêm một lần."
Nước mắt Duy lại rơi.
"Đồ ngốc."
"Đáng không?"
Quang Anh nhìn cậu.
Mỉm cười.
Giống hệt lần đầu tiên gặp nhau.
"Đáng."
"Rất đáng."
"Vì lần này."
"Anh tìm thấy em rồi."
Ánh mặt trời cuối ngày phản chiếu trên mặt hồ.
Mà lần này
Nguyễn Quang Anh không còn đứng nhìn từ xa nữa.
Còn Đức Duy.
Cuối cùng cũng nhớ được người mình đã tìm kiếm suốt bao năm.
Dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất.
Lần này.
Không còn ai phải cô đơn nữa.